A Tú: Thưa vương gia, thuộc hạ tìm được một hình nhân thế mạng ở gần nơi thoát nước của vương phủ!
Đằng Cảnh cầm hình nhân lên, là một con búp bê làm bằng vải trên người khoác một tấm vải giống như loại vải Lam Ninh thường may trang phục trên đó chi chít những vết chém còn có cây kim đâm xuyên đầu, Đằng Cảnh vô cùng tức giận bóp chặt con búp bê.
- Đằng Cảnh: Ngoài trang phục ta mua cho vương phi, vương phi có đi đâu mua nữa không?
- Tiểu Trúc: Thưa có ạ, là cửa hàng ở cuối đường phía cửa tây!
Nghe bên vương phủ có biến động nên đang nửa đêm Đằng Khương Phong cũng khoác vội cái áo choàng cùng Phỉ Lan chạy qua.
- Đằng Khương Phong: Có chuyện gì vậy?
- Phỉ Lan: Ơ, con búp bê!
- Đằng Cảnh: Ngươi biết con búp này sao?
- Phỉ Lan: Thưa vương gia, nô tỳ từng là ăn xin ở gần cửa hàng vải mà vương phi thu nhận nô tỳ, nơi đó thường có các nữ tử ra vào nhưng không phải mua vải mà vào đó để xin bùa, có người vào nói đi để trừ tà ma, có lần có người đi vào lúc ra thì vô tình làm rớt một con hình nhân. Đêm đến thường có nhiều bóng người lảng vảng, thường nói đó người ta đồn có ma quỷ đến tối không ai dám đi vào con đường đó còn nô tỳ không tin nên rình trộm thì phát hiện ra chuyện bất chính của chúng.
- Bảo Thạch: Nhưng biết tường tận đến loại vải mà vương phi mặc vậy thì bọn chúng thông đồng với nhau từ lâu.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-vuong-phi-doi-dot-phu/1437327/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.