Đằng Cảnh: Đã là canh mấy rồi!
- Tiểu Phấn: Thưa vương gia đã là giờ ngọ rồi ạ!
- Đằng Cảnh: Vương phi là một sâu ngủ, cơ thể của ta dường như đã làm nàng rất vừa ý!
Người đàn ông của năm nằm yên cả một đêm dài rồi nằm luôn cả buổi sáng không hề nhúc nhích, xê dịch gì cả sao mà dám di chuyển gì với lại người ta đang hưởng thụ đấy. Mà tính ra chỉ có lúc ngủ Lam Ninh mới ngoan như một con cún con chứ mà vương phi mà như bình thường sẽ chạy lung tung làm cho người khác không ngừng lo lắng với cái tính tò mò nay cộng thêm cái tật lấy bản thân làm người thử thuốc, Cận Nhị lúc thấy thế bay qua cản lại may là kịp nếu không là vương gia sẽ “bưng” Lam Ninh về dán giấy niêm phong không cho bước ra khỏi phòng luôn.
Đằng Cảnh đã ngủ đủ rồi, ngủ bù cho những bữa trước thức trắng đêm, bây giờ vương gia tỉnh vô cùng đang lấy tay vỗ vỗ nhẹ vào lưng ru ngủ, thấy gương mặt đáng yêu đang ngủ say trên ngực Đằng Cảnh liền hôn lên trán Lam Ninh, còn cái tay hư sao mà đặt lên mông người ta thế. Lam Ninh thấy hơi có cảm giác nặng nặng nên mở mắt ra thấy bản thân mình đang nằm đè lên tảng băng nghìn năm không tan, thấy ngượng quá nên giả vờ ngủ tiếp.
- Đằng Cảnh: Nàng nằm có thấy thoải mái không?
- Lam Ninh: Vương gia biết rồi à, ta xin lỗi ta hơi vô lễ rồi!
- Đằng Cảnh: Không sao, ta phải tập quen dần để sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-vuong-phi-doi-dot-phu/1437333/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.