Lam Ninh: Tự dưng không làm gì ta lại trở thành đại gia! (cười lớn)
- Đằng Cảnh: Nàng có thể làm lại hành động lúc nãy được không?
- Lam Ninh: Hành động gì?
- Đằng Cảnh: Thì lén hôn ta đấy, hình như là hôn lên vết sẹo ở lưng phía bên trái ấy!
Lam Ninh chỉ hôn nhẹ qua kiểu chỉ phớt qua chưa đến một giây thế mà cái tảng băng này lại cảm nhận được, bây giờ vương phi không biết giấu cái “bản mặt” mình đi đâu, đường đường là một người ngang ngược mà lại rơi vào tình cảnh này.
- Lam Ninh: (ngượng ngùng)
- Đằng Cảnh: Vương phi của ta đỏ mặt rồi!
- Lam Ninh: Ta mệt rồi, ta muốn ngủ ngài đi phòng làm việc của mình đi!
Thấy vương phi ngượng quá như muốn đào hố giấu mặt mình đi thì Đằng Cảnh cũng thôi chọc ghẹo nên rời khỏi giường, chân mang giày vào bỗng bất chợt quay qua hôn lên mắt vương phi rồi đi ra ngoài.
- Lam Ninh: Cái tên đáng ghét này lúc nào cũng lợi dụng chiếm tiện nghi của ta!
- Tiểu Phấn: Thưa vương phi, nô tỳ vào giúp người chải tóc lại ạ!
- Lam Ninh: Ưm, muội cứ vào đi! (điều chỉnh về trạng thái bình thường)
Mà Lam Ninh đuổi Đằng Cảnh đi nhưng chỉ vài tiếng sau cũng là lúc ăn cơm chiều rồi tới đi ngủ sẽ nhanh gặp lại gương mặt đáng ghét đó thôi. Bây giờ Lam Ninh cần đi sang phòng dược, một lượng thuốc bào chế ra giúp các binh sĩ giảm đau cũng như các loại thuốc trị cảm cúm cũng đang trong thời gian bào chế, Lam Ninh đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-vuong-phi-doi-dot-phu/1437334/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.