Giường nằm hai người đã chật mà bây giờ lại thêm một ông thần con của thần mít ướt nằm đây, lại càng chật hơn.
Đằng Cảnh phải cắn răng chịu đựng nằm nghiêng, được một lúc thì cả người tê cứng nhưng không dám động đậy sợ ảnh hưởng giấc ngủ của Lam Ninh.
Cố chịu một lúc nữa nhưng cảm thấy tình hình không ổn rồi, máu không lưu thông làm đau cả người.
Vương gia đành ra hiệu cho A Tịnh đang trò chuyện với trăng xuống khiêng ngài ấy đi.
Đa tạ ngươi đã cứu mạng! - Đằng Cảnh xoay người cho máu huyết lưu thông.
Đây là nhiệm vụ của thuộc hạ! Người có cần thuộc ha mang thái tử về phòng không? - A Tịnh chỉ tay vào phòng.
Mang tên nhóc đó đi đến sáng không thấy vương phi đâu lại khóc ré lên, lại phiền đến người khác! - Đằng Cảnh mệt mõi.
Thái tử theo vương phi một bước không rời thật khó cho ngài!
Tên nhóc đó cũng do một phần ta nuông chiều nó quá, nên bây giờ hắn dám giành vợ với ta! - Đằng Cảnh buồn bã.
Vậy vương gia tính để vậy luôn hả? - A Tịnh nhìn Đằng Cảnh bằng ánh mắt thương xót.
Sẽ không bao giờ có chuyện đó! Ta đã bàn với mẫu hậu của nó cho học thêm vài thứ! - Ánh mắt đầy nham hiểm.
Thái tử đã học đầy đủ rồi từ văn đến võ đều có thầy kèm giảng dạy!
Ai nói là đủ, là một thái tử đương triều và cũng có khả năng sẽ làm vua sau này chỉ mới nhiêu đó mà cho là đủ! Còn nữ công gia chánh, cầm kỳ thi họa nữa!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-vuong-phi-doi-dot-phu/1437588/chuong-279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.