Riết rồi nơi đây không còn phân biệt ra chủ tớ gì nữa, cũng vì cái tính nói một đằng làm một nẻo của Kỵ Danh khiến Bạch Lâm chẳng còn chút lòng tin nào cả.
Bạch Lâm nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, chỉ còn lại một người cô đơn đang tự nói với chính mình.
Ngày xưa Bạch Lâm hiền lành dễ bảo biết là bao, nói gì nghe nấy, ngoan ngoãn vâng lời một tiếng thưa hai tiếng dạ! Còn bây giờ cộc cằn, thô lỗ, hễ một chút là la mắng người ta! - Kỵ Danh buồn bã.
Sao chủ soái còn chưa ngủ? - Bạch Lâm dùng tông giọng bắt buộc.
Ta ngủ liền đây! - Kỵ Danh ngậm đắng nuốt cay nhắm mắt lại.
Có người mất ngủ do còn quá nhiều tâm tư và cũng có người mất ngủ do đói.
Mà ở đây người thường xuyên nửa đêm mò xuống nhà bếp tìm thức ăn thì chỉ có quốc sư Bảo Thạch.
Ngài tuổi chuột sao mà nửa đêm là lại đi lục nhà bếp thế? - Lạc rang thắp đèn lên.
Không ta cầm tinh con trâu, ngày làm quần quật không màng ăn uống đến đêm đói quá ngủ không được nên mới đến đây xem có gì ăn không! - Bảo Thạch giật mình.
Thiệt bó tay với ngài, lần sau có bước chân ra ngoài nên mặc đồ cho đàng hoàng.
Không phải đêm khuya mà không ai biết, lính gác tuần tra liên tục nếu họ phát hiện người áo quần không chỉnh tề lại mang tiếng xấu cho vương phủ! - Lạc rang thở dài.
Lần tới ta sẽ chủ ý! Đã khuya lắm rồi mà Lạc nhỏ vẫn còn thức sao? - Bảo Thạch kéo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-vuong-phi-doi-dot-phu/1437590/chuong-280.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.