Một ngày vô cùng đen tối đối với quốc sư Bảo Thạch, vẻ tự tin và thái độ hiên ngang ngày nào nay đã biết mất, bây giờ chỉ còn lại một con người bước đi không dám ngẩng mặt lên vẻ mặt u sầu đến nẫu ruột.
Dán mắt xuống đất mà đi không ngờ lại dẫn đến sảnh ăn của vương phủ.
Nơi đây bây giờ đông nghịt người tiếng cười nói vui vẻ, mùi rượu và mùi thức ăn xộc thẳng vào mũi.
Nơi đây lại có một người đã khiến trái tim Bảo Thạch tan nát.
Chưa bao giờ ngươi cười tươi như thế khi nói chuyện với ta! Lúc nào cũng là thái độ thận trọng dè dặt, lần ngươi nói chuyện tự nhiên nhất với ta là đêm ở phòng bếp! - Bảo Thạch nghẹn ngào.
Bảo Thạch đứng nép vào một góc tối lặng lẽ quan sát Lạc nhỏ, cậu ấy cố gắng ghi nhớ vẻ mặt rạng rỡ ấy và đôi mắt trong veo như thấy cả ánh bình minh.
Không bỏ qua một hành động hay bất kỳ một chi tiết nào dù là nhỏ nhất.
Nhưng bỗng dưng trước mắt Bảo Thạch tối sầm lại, đất trời như quay cuồng đảo điên, tay chân lạnh lên không cử động được.
Quốc sư cố gắng cất tiếng gọi để nhờ sự giúp đỡ nhưng đã không kịp rồi người đã ngã xuống đất và trước khi ngất đi đôi mắt của Bảo Thạch vẫn chỉ thấy mỗi Lạc nhỏ.
Hình như tôi mới nghe thích tiếng mít rụng? - Một người lên tiếng.
Mít! Vậy chúng ta có thêm một món tráng miệng nữa! - Mắt tiểu Trúc sáng rỡ.
Ờ, để tôi ra bổ mít cho mọi người cùng thưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-vuong-phi-doi-dot-phu/1437603/chuong-287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.