Ha ha, tỷ có nghe hoàng thượng nói không? Muội không thể nào kìm nén được, so về mảng mặc đồ nổi bật chỉ có một mình Bảo Thạch mới sánh ngang với bệ hạ! - Tiểu Trúc cười liên tục, không dừng được.
Ừm, ta có nghe nhưng ta nghĩ nó không cười đến thế, muội nên tiết chế hành động của mình lại kẽo ai thấy được lại phản ánh với vương phi thì không hay! - Tiểu Phấn nghiêm nghị.
Thiệt chán tỷ tỷ quá, lâu lâu tỷ cũng nên vui vẻ cùng với mọi người chứ! Nhìn tỷ bây giờ chẳng khác nào một bà thím cả mặt lúc nào cũng nghiêm khắt, cứng đơ y như một cái tượng thạch cao! - Tiểu Trúc hờn dỗi.
Chỉ khi nào muội trưởng thành thì ta mới gột bỏ gương mặt nghiêm túc này! - Tiểu Phấn vẫn không thay đổi.
Đối với người ngoài nghiêm túc thì đúng nhưng tiểu Trúc là tỷ muội trong nhà mà, vui vẻ lên nào! - Tiểu Trúc dùng tay nhéo mặt tiểu Phấn.
Không vui chút nào cả, muội cứ ở đây cười tiếp đi ta vào trong xem vương phi có cần gì không còn giúp người! - Tiểu Phấn đi vào trong.
Bà già, tỷ mà cứ khó như thế sau này không ai thèm lấy tỷ đâu! - Tiểu Trúc giận dỗi.
Tiểu Phấn không có gì gọi là quan tâm đến lời nói của tiểu Trúc, không ai lấy thì cũng không sao đối với tiểu Phấn việc quan trọng nhất là được kề cạnh chăm sóc cho đại vương phi Lam Ninh.
Trẫm không về, trẫm quyết sống chết phải ở bên cạnh quốc sư! - Hoàng thượng giãy nãy.
Nhưng thưa bệ hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-vuong-phi-doi-dot-phu/1437605/chuong-288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.