Tại sao lúc nào xong chuyện thì mới thấy vương gia với vương phi hết vậy.
Mọi người mạnh ai nấy nói làm cả hai người không biết nghe ai, một không khí hỗn loạn chưa từng thấy.
Đầu Đằng Cảnh như sắp bóc khói, hai chân mày thì dính vào nhau.
Ngài ấy ghét nhất là sự ồn ào và hiện tại đang rất muốn ném mấy tên này vào rừng cho làm bạn với khỉ.
Mọi người trật tự có chuyện gì thì cử một người ra để nói, chứ bây giờ ai cũng nói ta không biết nghe ai hết! - Lam Ninh lập tức trấn an.
Bây giờ binh lính trong vương phủ mới bình tĩnh lại, mọi người mới nhìn qua gương mặt đáng sợ của đại vương gia.
Người này đùn đẩy cho người khác, đến cuối cùng cũng có một người can đảm dám đứng ra nói trước vương gia và vương phi.
Người lính đó hít một hơi thật sâu, vừa chuẩn bị nói ra thì thấy quốc sư Bảo Thạch đang thong thả đi đến.
Vẻ mặt mừng rỡ hiện rõ lên gương mặt của người binh lính đó.
May thật, được cứu rồi! - Binh lính mừng thầm.
Tham kiến vương gia, vương phi! - Bảo Thạch từ tốn.
Nhìn hai gương mặt không hiểu chuyện gì xảy ra khi chúng ta không có mặt tại vương phủ, Bảo Thạch từ tốn dìu vương phi đi và vương gia cũng đi theo sau.
Hai người cứ đi theo Bảo Thạch, vừa đi quốc sư vừa chậm rãi kể lại câu chuyện của A Tú và tiểu Trúc.
Khi tóm tắt xong câu chuyện cũng vừa lúc đứng trước cửa phòng của các nữ đại sứ Phong quốc.
Vị nữ đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-vuong-phi-doi-dot-phu/1437620/chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.