Hai nam nhân đang đấu vô mồm vô cùng gay gắt thì bỗng dưng yên lặng một cách bất thường.
Cả hai ánh mắt nhìn ra cửa hướng về cổng chính của kinh thành với ánh mắt đâm chiêu.
Tất cả sứ thần đều đến đông đủ, ta nghĩ lần này họ đến cũng không thiện ý mấy! - Kỵ Danh thở dài.
Ta cũng đã dự liệu trước, đội quân tinh nhuệ ở biên giới đã được triệu về.
Ta không muốn bất kỳ điều gì xảy ra với Lam Ninh, với những con người và những nơi cô ấy đã dồn hết tâm sức xây đắp lên! - Ánh mắt đầy sự triều mến.
Ta nhớ cách đây bảy năm cũng đã từng xảy ra chuyện như này, lúc đó chính tướng quân Mặc Bách đã đứng ra dẹp loạn.
Khi đó ngươi đang trấn giữ tại biên cương khó khăn trăm bề, nhớ lại thời ấy thật oanh liệt.
À nói đến Mặc Bách mới nhớ, ngươi vẫn đang giam giữ người ở nhà lao hay sao? - Kỵ Danh quay qua.
Đang làm lao công tại phủ công chúa, hình như hắn ta rất tâm huyết với nghề! - Đằng Cảnh nghiêm túc nhìn lại.
Lao công ở phủ công chúa? Tin này chấn động chỉ sau tin ngươi có vương phi đấy! - Kỵ Danh trợn tròn mắt.
Kỵ Danh nghĩ đến khung cảnh tướng quân Mặc Bách tháo bỏ bộ giáp oai nghiêm mà mặc lên người một bộ trang phục tầm thường như người ăn kẻ ở sẽ trông rất buồn cười.
Ngươi đã thay đổi quá nhiều rồi, một kẻ giết người không ớn tay như ngươi lại miễn tội chết cho một người mưu đồ quá đổi thay rồi! Tính ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-vuong-phi-doi-dot-phu/1437622/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.