Lam Ninh nghe câu nói đó của Đằng Cảnh bỗng cảm thấy căng thẳng hơn, có một giọt mồ hôi lăn từ thái dương xuống má.
Bổn vương chỉ nhắc lại thôi, sao lại căng thẳng thế? - Đằng Cảnh đưa tay lên lau giọt mồ hôi.
Hê hê, thiếp nào căng thẳng chỉ tại lúc nãy vui đùa hơi quá trớn nên giờ thấm mệt! - Lam Ninh cười khổ.
Hay là Lam Ninh có ý trốn tránh, quên lời hứa lúc nãy với bổn vương! - Đằng Cảnh tiến lại gần.
Một khi lời nói đã nói ra đâu thể nào rút lại được, huống hồ gì đây là một lời hứa và còn hứa với một người cực kì xem trọng lời nói.
Thiếp có hứa với vương gia nhưng hãy chờ đến tối nhé! Buổi chiều này thiếp có khá nhiều việc bên phòng thuốc, yên tâm thiếp đã hứa sẽ không quên đâu! - Lam Ninh nhoẻn miệng cười.
Nét mặt Đằng Cảnh thoát chút thất vọng, người ta đã đợi cả một buổi cơm.
Lúc nãy dùng cơm Đằng Cảnh không hề chú tâm vào việc ăn uống mà chỉ mơ mộng đến phần thưởng Lam Ninh sắp dành cho mình.
Sao mặt lại xụ xuống rồi, đây thiếp đặt cọc trước không hề thất hứa đâu! - Lam Ninh cười gian.
Chưa để Đằng Cảnh bình tĩnh trở lại Lam Ninh đã kéo người vương gia lại gần mình và hôn lên trán một cái.
Tiểu Phấn bên ngoài báo tin bên phòng thuốc cần người đến để xem xét thuốc mới, vương phi vẫy tay chào Đằng Cảnh cùng tiểu Phấn rời đi.
Đặt cọc là như thế này sao, nàng làm thế này thì bổn vương làm sao tập trung được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-vuong-phi-doi-dot-phu/1437628/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.