Thật sự là vương gia cùng vương phi rất hay ngủ chung với nhau, có ôm, có hôn.
Nhưng cả hai chỉ dừng tại đó, tâm hồn cả hai khá là trong sáng nên sẽ không có bất kỳ chuyện gì xảy ra.
Bây giờ bổn vương phải làm sau, phải chuẩn bị gì? Với quan trọng là chưa có một hôn lễ đàng hoàng, không được thế này hay thế kia đâu! - Đằng Cảnh siêu ngượng ngùng.
A Tịnh cũng không phải dân trong nghề nên cũng không biết đưa ra lời khuyên nào, bây giờ không riêng gì đại vương gia mà ngay cả A Tịnh cũng rơi vào trạng thái lúng túng.
Nếu mai mốt mình thành thân thì phải làm gì, bản thân mình cũng chưa chăm sóc nữ nhân bao giờ cả! Tay chân lại thô kệch, tính tình thẳng thắn làm sao mà chăm sóc giống như đại vương chăm sóc vương phi! - A Tịnh đấu tranh tâm lý gay gắt.
Hai người đang bước đi với bầu tâm sự nặng trĩu, trọng lượng bản thân bỗng nặng thêm vài trăm kí.
Vương phi nói đúng thật, việc gì khó cứ hỏi quốc sư!
Quá đúng luôn, quốc sư chuyện gì cũng biết!
Mèo mù vớ được cá ráng, nhờ có hai trù bếp đang nhặt rau gần đó nói chuyện với nhau nên cả vương gia cùng A Tịnh biết mình phải gặp ai rồi để giải đáp tâm tình rồi.
Chưa bằng một cái chớp mắt cả Đằng Cảnh cùng A Tịnh đã biến đi, chỉ còn lại một cơn gió nhẹ thổi qua.
Trời sắp mưa sao? - Trù bếp đó nhìn lên trời.
Ờ, đúng là có mây đang kéo đến! Nhanh tay nhặt xong vào đưa cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-vuong-phi-doi-dot-phu/457889/chuong-301.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.