Đằng Cảnh lập tức triệu tập binh lính để chuẩn bị hồi kinh, đúng như dự tính ban đầu thì sau khi đón được vương phi thì ngài ấy sẽ cho người của mình nghỉ ngơi một ngày.
Nhưng với hiện tại cùng tánh khí nóng giận bất thường của Lam Ninh nếu cứ tiếp tục ở lại đây sẽ càng làm cô ấy tức giận hơn, tốt nhất là nên về kinh.
Ít nhất khi về kinh sẽ có thêm nhiều người nói chuyện và chia sẻ thì Lam Ninh sẽ mau chóng quên đi chuyện cũ.
Suốt cả quảng đường A Tịnh cứ len lén nhìn qua tiểu Phấn rồi lại cưởi tủm tỉm, còn tiểu Phấn do quá ngượng ngùng nên chỉ cuối gầm mặt xuống không dám ngước lên nhìn người.
Đồng cảnh ngộ với tiểu Phấn là Lam Ninh, từ lúc khởi hành cô ấy không nói câu nào.
Lam Ninh đang tự kiểm điểm lại bản thân sau một chuỗi nhiều hành động không thể chấp nhận được của mình.
Phẩm giá của một đại vương phi đương triều bị phá hủy hết do quá nóng giận.
"Hành động đánh Phong Tuyết của nàng vì quá lo lắng cho ta nên mới hành xử như thế, ta còn cảm thấy vui nữa là! Còn vể tiểu Phấn cũng xuất phát từ việc nàng qua chăm lo cho những người bên cạnh nên mới hành xử như thế!" - Đằng Cảnh cố gắng an ủi.
"Đúng thế a, cũng chỉ vì thiếp lo cho chàng và lo cho những người thân cận của thiếp!" - Lam Ninh méo mặt.
"Ừm, ta hiểu mà! Vương phi của ta đã cực khổ nhiều rồi!" - Đằng Cảnh xoa đầu.
Không biết do cố ý hay vô tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-vuong-phi-doi-dot-phu/457856/chuong-322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.