Phong Tuyết như hình nhân, không nhúc nhích chút nào mà hình như cũng không còn nghe được tiếp đập của tim.
"Sao đứng im rồi! Đây là chuyện vui nhưng cũng đâu vui mừng đến mức bất động như này!" - Lam Ninh thăm dò.
Đến khi Lam Ninh tiến đến gần trồng đen của Phong Tuyết mới cử động một chút.
Hắn đưa mắt qua liếc vương phi một cái, lần đầu hắn dùng gương mặt chán ghét nhìn người khác.
"Cô mà mở miệng nói một câu nào nữa ta liền nhốt vào phòng củi!" - Phong Tuyết gằng giọng.
"Chắc ta sợ cái phòng củi nhỏ như cái lỗ mũi của nhà ngươi quá!" - Lam Ninh khoanh tay lại.
Phong Tuyết dường như không nghĩ ra cách gì để vương phi hoảng sợ.
Thật không biết sao số phận lại sắp xếp cho hai người gan lì này trở thành phu thê.
Lam Ninh thấy Phong Tuyết không nói lời nào, tự động bước ra ngoài với phong thái thư thả và dáng đi vô cùng nghênh ngang pha lẫn chút thách thức.
Nếu không có đám binh lính hộ tống đi cùng thì bây giờ Đằng Cảnh cũng đã gần đến nơi Lam Ninh đang bị giam giữ.
Nếu vương gia đi một mình thì không được, ai biết được tên gian xảo của Tuyết lễ quốc bày trò gì và quan trọng hơn phải mang theo người để lúc về còn có người điều khiển xe ngựa vì Lam Ninh bị "say ngựa".
Nếu đi ngựa từ đó về chắc cô ấy nằm liệc giường, cả tháng không bước chân xuống nỗi.
Âm thanh màn đêm vô cùng tĩnh lặng khiến cho nỗi nhớ của Đằng Cảnh càng thêm da diết.
Binh lính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-vuong-phi-doi-dot-phu/457868/chuong-315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.