Đằng Khương Phong đã chuẩn bị sẵn tâm lý để đón nhận những tiếng khóc ré trời của các vị phu nhân, đặc biệt là vị vương phi của mình.
Phỉ Lan là một người cực kì ghim, nét giận dữ sẽ thể hiện rõ ràng và đặc biệt một khi đã khóc thì sẽ khóc rất dai.
Nhưng khung cảnh hiện ra khác hoàn toàn với sự tưởng tượng, một không gian yên ắng mọi thứ vẫn như mọi ngày.
Không tiếng khóc, không tiếng than vãn và không có những gương mặt rầu rĩ.
"Vương gia, sao chàng lại đứng thất thần ngay đó thế?" - Phỉ Lan đứng lên.
Đằng Khương Phong không nói gì, im lặng bước nhanh đến ôm Phỉ Lan.
"Sao thế, có chuyện gì thế?" - Phỉ Lan an ủi.
Khương Phong không muốn Phỉ Lan đứng quá lâu nên dìu cô ấy qua ghế ngồi.
Còn bản thân mình nằm gối đầu lên đùi của vợ mình.
"Thương phu quân của thiếp, chàng đã cực khổ rồi!" - Phỉ Lan xoa đầu an ủi.
"Ta là một quân vương nhưng chưa bao giờ làm ra được việc gì.
Không tinh tế như hoàng huynh, cũng chẳng có chiến công nào giống như Cảnh ca, lại chẳng dịu dàng ôn nhu như tam ca và cũng không nhạy bén như tứ ca.
Nàng lấy ta, mang con của ta nàng đã chịu khổ nhiều rồi!" - Khương Phong rơi nước mắt.
Phỉ Lan lần đầu thấy ngũ vương gia rơi nước mắt nên vô cùng ngạc nhiên.
Từ trước đến nay luôn thấy ngài ấy vui vẻ, năng động đâu nghĩ rằng bên trong mang cả bầu tâm sự.
Đến hôm nay Khương Phong không kiềm chế nỗi nữa, một lần bộc bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-vuong-phi-doi-dot-phu/457869/chuong-314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.