"Nhị Vương gia, ta thật không có ý đó, ngài đừng tức giận, cũng đừng không đến thăm Ly Hiên được không?" Lăng Tuyết Mạn khẩn thiết nói.
Mạc Kỳ Diễn giật mình, nhẹ giọng nói: "Ta không có tức giận."
Hắn quả thật không có tức giận, chỉ là có một chút mất mát không rõ. Đối với nữ tử này, hắn nhìn không thấu. Trên người nàng có vẻ như có ma lực. Từ ngày đầu tiên nàng gả đến, hắn liền bị nàng hấp dẫn mà không hiểu vì sao, giúp nàng, cứu nàng, thương nàng. Ly Hiên bởi vì mẹ đẻ mất sớm, lại là con của trắc phi, từ nhỏ rất ít gần gũi người khác, lại thích nàng. Điều này làm cho hắn càng không hiểu rõ cô gái này.
"Ha ha, không tức giận là tốt rồi. Trong lòng Tuyết Mạn luôn luôn cảm kích ân cứu mạng của Nhị Vương gia. Vừa rồi coi như ta nổi điên, Nhị Vương gia đừng để trong lòng." Lăng Tuyết Mạn nhẹ nhàng cười nói.
Mạc Kỳ Diễn nhìn Lăng Tuyết Mạn tươi cười tỏa sáng động lòng người, tâm tình cũng vui vẻ theo, khóe môi giương lên một chút độ cong đẹp mắt, "Tứ đệ muội nói quá lời, ta biết nàng chính là như vậy, làm sao mà tức giận?"
"Làm sao ngài biết?" Lăng Tuyết Mạn kinh ngạc.
"Ha ha!" Mạc Kỳ Diễn híp mắt lại, trên mặt giơ lên tươi cười mê người mang theo trêu tức: "Lần đầu gặp nàng đã biết! Nàng lỗ mãng, nếu lúc ấy ta không ra tay, ai cũng không cứu được nàng!"
"Ách, là ta quá kích động thôi!" Lăng Tuyết Mạn xin lỗi, lại giễu cợt: "Ta có nên cảm tạ Nhị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-vuong-phi-muon-cuoi-them-nguoi-khac/1889731/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.