Màn đêm đen như mực.
Thời tiết vào đêm lạnh thấu tim. Lăng Tuyết Mạn cả đêm ngủ không an ổn, mắt mở không ra kêu nha hoàn lấy thêm chăn.
Cuộn thân mình, cả người chui vào trong chăn gấm, tiếng hít thở truyền vào trong tai chàng trai đứng ở bên giường đã lâu.
Thân ảnh cao to khoanh tay đứng nhìn không chuyển mắt. Nhìn chăn hở ra kia, quanh thân tản ra ý lạnh.
Bàn tay to vừa kéo chăn trên người Lăng Tuyết Mạn xuống, lập tức hơi lạnh truyền khắp toàn thân, làm cho nàng thò tay lung tung tìm chăn. Nhưng chăn mới với tới lại bị kéo ra, Lăng Tuyết Mạn có chút thanh tỉnh, mở đôi mắt nhập nhèm mơ mơ màng màng nói lầm bầm: "Chăn đâu?"
"Chăn ở đây!"
Thanh âm lạnh lùng như băng bỗng dưng vang lên, Lăng Tuyết Mạn hoàn toàn thanh tỉnh, ngồi dậy nhìn bóng đen cao lớn trước mặt, run run cà lăm nói: "Ngươi... ngươi đã đến rồi?"
Mạc Kỳ Hàn không nói một lời, chỉ lạnh lùng nhìn Lăng Tuyết Mạn.
Lăng Tuyết Mạn lạnh không chịu được, hai tay ôm người có chút tức giận: "Lấy chăn đi làm cái gì? Trả cho ta!"
"Lạnh không?" Khuôn mặt tuấn tú của Mạc Kỳ Hàn không có một biểu tình.
Lăng Tuyết Mạn nghe không thích hợp, muốn hỏi lại dừng lại. Nam nhân này hầu như mọi lúc đều lạnh lùng như vậy, có gì đáng hỏi đâu?
Vì thế nghiêng khuôn mặt nhỏ nhắn, không lên tiếng.
"Nói chuyện!"
Mạc Kỳ Hàn tức giận, đột nhiên lên giọng, cong chân, đầu gối nửa quỳ, bàn tay to chế trụ cằm Lăng Tuyết Mạn, làm cho mặt nàng nhìn thẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-vuong-phi-muon-cuoi-them-nguoi-khac/1889732/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.