Hương Đàn Cư
Trong phòng yên tĩnh, Mạc Kỳ Hàn ngủ thẳng đến khi màn đêm buông xuống mới chậm rãi mở mắt.
Lười nhác híp mắt, hơi khàn khàn nói nhỏ: "Vô Cực!"
Vừa lên tiếng, Lâm Mộng Thanh ngủ gật chờ ở ngoài cửa giật mình một cái, nhìn Vô Cực đi vào, vội hướng Thiên Cơ lão nhân đang ngồi chồm hổm trên mặt đất bắt con kiến chơi, vẫy tay nói: "Sư phụ, sư huynh tỉnh rồi!"
"Thật sao?"
Thiên Cơ lão nhân mắt sáng lên, vỗ vỗ tay phủi quần áo, chạy vội tới đẩy cửa, không để ý hơi mạnh tay, chỉ nghe một tiếng "Rầm –"
Đang được Vô Cực hầu hạ thay quần áo, Mạc Kỳ Hàn nhăn mày lại, cũng không ngẩng đầu nói: "Cút ra ngoài nhận một trăm trượng!"
"A!"
Thiên Cơ lão nhân cùng Lâm Mộng Thanh bị một câu mệnh lệnh lạnh như băng làm kinh sợ, một trước một sau đụng vào nhau, sau đó bi thống té nhào trên sàn nhà!
Cách bình phong, Mạc Kỳ Hàn nhăn mày sâu hơn, "Sư phụ, ngài bao lớn rồi, còn có thể ngã sấp xuống sao?" Nói xong, trong nháy mắt, Vô Cực liền hai bước vòng qua bình phong đi đỡ người.
Thiên Cơ lão nhân thở phì phò đứng lên, xoa cằm đau, tức giận chậc lưỡi: "Được, Hàn tiểu tử, đến sư phụ con cũng dám phạt sao."
Mạc Kỳ Hàn nhìn qua, "Con nghĩ cấp dưới phá hỏng quy củ, nào biết sư phụ sẽ lỗ mãng như vậy?"
Vô Cực cùng Lâm Mộng Thanh một trước một sau tiến vào, Vô Cực hầu hạ Mạc Kỳ Hàn, lấy cẩm áo, thắt lưng, Lâm Mộng Thanh dựa vào bên cạnh bàn, dung nhan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-vuong-phi-muon-cuoi-them-nguoi-khac/1889820/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.