"Sư phụ!"
Mạc Kỳ Hàn âm trầm khuôn mặt tuấn tú, "Việc này không thể đùa! Nếu như bại lộ thân phận, con không phải kiếm củi ba năm thiêu một giờ sao? Đại ca của con chẳng lẽ phải chết không minh bạch sao, huống chi -"
Giọng nói ngừng lại, buồn bã than nhẹ: "Huống chi Tuyết Mạn cùng Ngô Đồng là không giống nhau. Tuyết Mạn là Vương phi của con, không liên quan đến việc yêu hay không yêu."
"Ách-"
Thiên Cơ lão nhân cùng Lâm Mộng Thanh hai mặt nhìn nhau, khóe miệng giật giật. Không liên quan đến yêu hay không yêu sao? Mới vừa rồi còn quan tâm người ta té có bị thương không, lại còn lòng như lửa đốt chạy tới thiên lao, đến nghỉ ngơi cũng không có.
Hai người trầm tư, tìm tòi nghiên cứu nhìn Mạc Kỳ Hàn cũng trầm mặc, khuôn mặt tuấn tú xuất thần.
Thật lâu sau, Lâm Mộng Thanh rốt cục không nhịn được, trong mắt lóe ra tò mò, "Sư huynh à, sư tẩu của đệ có phải thân thể không khỏe không? Vì sao không cho tẩu uống rượu?"
"Lắm miệng!"
Mạc Kỳ Hàn liếc xéo, không quan tâm.
Nhưng Lâm Mộng Thanh vẫn tò mò, không sợ chết, chế nhạo: "Sư huynh, sư tẩu không thích huynh phải không? Hì hì, đệ nghe được nàng nói nàng có tình cảm với Nhị Vương gia, xem ra huynh không có phần rồi. Trong lòng huynh có Ngô Đồng cô nương, trong lòng sư tẩu có Nhị ca của huynh, hai người các huynh người có thể chia tay được rồi!"
"Sao?"
Khuôn mặt tuấn tú của Mạc Kỳ Hàn xanh xao, một nắm tay vung ra, Lâm Mộng Thanh né không kịp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-vuong-phi-muon-cuoi-them-nguoi-khac/1889822/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.