Lăng Tuyết Mạn không thể mở miệng nói chuyện, liền dùng sức hô hấp để diễn tả bất mãn cùng phẫn nộ!
Dâm tặc đáng chết nầy luôn lén nhiễu loạn giấc ngủ của nàng!
Nam nhân đang tận tình hưởng thụ nụ hôn ngọt ngào nghe được Lăng Tuyết Mạn thở hổn hển, nhanh dừng động tác, đầu lông mày hơi cong cong, nghiêng thân, tà mị nhếch môi, "Tỉnh rồi hả?"
"Vô nghĩa! Bị sỗ sàng không biết xấu hổ như vậy, ta cũng không phải lợn chết!" Mặt Lăng Tuyết Mạn đỏ lên, tức giận đến trợn tròn con mắt.
"Nàng nói chuyện có giáo dục một chút được không?" Mạc Kỳ Hàn nhíu mày, quả nhiên người ta dù có vẻ bề ngoài lung linh như thế nào, bên trong cũng không nhất định là khuê tú!
Lăng Tuyết Mạn cười nhạt: "Dựa vào! Ta gặp một dâm tặc như ngươi, phải dùng tới giáo dục sao? Ngươi thử cùng hòa thượng tán gẫu về nữ nhân xem, người ta có lấy mõ gõ chết ngươi hay không!"
"Khụ khụ!"
"Nữ nhân đáng chết, miệng nàng cái gì cũng nói ra được!" Mạc Kỳ Hàn nổi gân đen trên trán, tức giận không nhẹ, thở khẽ một hơi, quyết định không lãng phí thời khắc này, không thể đụng vào nàng thì cùng nhau thoải mái ngủ một giấc cũng được.
Nghĩ, ngồi dậy, nhìn nàng nói: "Đứng lên hầu hạ ta cởi áo!"
"Cái gì?" Lăng Tuyết Mạn gãi lỗ tai, khẽ đùa cợt, "Thật coi ngươi là tình nhân của ta sao? Còn muốn bà cô ta hầu hạ ngươi cởi áo, ta xem ngươi đúng là điên không nhẹ. Đầu ta cũng không phải bị lừa đá!"
Nghe vậy, Mạc Kỳ Hàn phút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-vuong-phi-muon-cuoi-them-nguoi-khac/1889824/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.