Mạc Kỳ Hàn tức giận không có lí do, nghe hồi báo nói nàng hôm nay chơi rất vui vẻ, đi dạo hai con đường, mua diều, đi tửu lâu, tươi cười trên mặt gần như không có biến mất, nhưng những thứ này đều không liên quan tới hắn, loại cảm giác này, làm hắn bực tức cực độ!
Trước mắt không thể lộ thân phận, cho nên hắn không thể quang minh chính đại ở bên nàng, không cách nào công khai đuổi lui những nam nhân xum xoe chung quanh nàng, thậm chí không cách nào ăn chung một bữa cơm, không cách nào sau khi ăn xong cùng nhau tản tản bộ, không cách nào ở dưới ánh mặt trời cho nàng xem dung nhan của hắn.
Đôi mắt khép hờ, hắn nhíu mày tức giận nói: "Nàng hôm nay suýt nữa bị vó ngựa giẫm chết đúng không? Nàng suốt ngày hốt ha hốt hoảng cái gì? Nàng ngại mạng quá dài, khẩn trương muốn tặng mạng cho Tam Vương gia sao? Thật sự là ngứa da, nàng có thể an phận ở Vương phủ, cho ta bớt lo một chút hay không? Tiểu Thất đáng chết, dám cùng nàng hồ nháo, xem ta thu thập nó thế nào!"
Nói xong, tức giận, quay người đi ra ngoài, Lăng Tuyết Mạn thấy không đúng, vội hô: "Ngươi muốn làm gì?"
Mạc Kỳ Hàn bởi một tiếng này mà ngừng lại, âm thầm hít sâu một hơi, hắn gần như mất đi lý trí bởi vì nha đầu này!
Lại lộn trở lại, rét lạnh bức người như trước, ngồi xuống bên giường, xốc chăn, kéo Lăng Tuyết Mạn, bắt buộc nàng nhìn thẳng hắn, tức giận nói: "Nói đi? Nói cho ta nàng rốt cuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-vuong-phi-muon-cuoi-them-nguoi-khac/1889900/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.