"Sao?"
Mạc Kỳ Hàn nâng cao giọng, ánh mắt lóe lóe, chậm rãi hỏi: "Lòng nàng, không ở trên người Nhị Vương gia?"
"..."
Lăng Tuyết Mạn không nói gì.
"Trả lời ta. Ở đâu?" Mạc Kỳ Hàn ép hỏi.
"Ây da, không biết, ngươi phiền chết, dù sao không ở trên người Dục Dục, ngươi hài lòng chưa? Ta muốn cùng Dục Dục chơi đùa, ngươi đoạt bạc của ta, hại ta mời khách không có tiền rất mất mặt, hại Dục Dục giễu cợt ta là thần giữ của, thật là!" Lăng Tuyết Mạn nói đến phần sau, tức giận vặn chặt đầu Mạc Kỳ Hàn, cắn cái mũi cao thẳng của hắn, nghe hắn thét lớn một tiếng, mới hài lòng nới ra, đắc ý hả hê nói: "Lại cho ta một ngàn lượng, nếu không ta cắn ngươi."
"Vật nhỏ, nàng có biết tám chữ "được một tấc lại muốn tiến một thước" viết như thế nào không?" Mạc Kỳ Hàn cắn chặt khớp hàm.
"Hì hì, không biết, bổn cô nương thất học!" Lăng Tuyết Mạn cười xán lạn, nàng cũng không tin nàng cười ngọt như vậy, hắn còn có thể quyết tâm chỉnh nàng?
Mạc Kỳ Hàn hít vào, lại hít vào, oán hận thấp giọng cảnh cáo, "Phải dùng đến chiêu này, bản công tử sẽ khiến cho nàng – cái cô nương này – nếm thử cảm giác làm nương!"
"Ách, có ý tứ gì?" Lăng Tuyết Mạn phản ứng chậm đi một chút, mê mang.
"Chính là cho nàng mang thai!" Mạc Kỳ Hàn tà ác nhếch môi, gằn từng chữ.
Lăng Tuyết Mạn nhất thời nóng nảy, vừa uốn éo người muốn từ trên đùi Mạc Kỳ Hàn leo xuống, vừa dùng sức đấm hai vai của hắn, miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-vuong-phi-muon-cuoi-them-nguoi-khac/1889902/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.