Liều chết triền miên qua đi, Lăng Tuyết Mạn mệt đến mức nhu thuận như con mèo nhỏ vô lực gối lên khuỷu tay Mạc Kỳ Hàn, tròng mắt khép hờ, lông mi nhẹ nhàng rung động, môi đỏ hơi sưng, hai gò má đỏ hồng, người đầy dấu hôn, không chỗ nào không hiển lộ rõ ràng kích tình mới vừa rồi tên nam nhân nào đó điên cuồng đoạt lấy. "Mệt mỏi?"
Trên đỉnh đầu truyền đến một giọng nói trầm thấp lười nhác.
"Ừm, mệt mỏi quá, động cũng không muốn động." Lăng Tuyết Mạn không mở mắt, chu môi đỏ hơi ủy khuất.
"Ha ha, mới ba lượt đã mệt mỏi rồi? Còn lại bảy lần làm sao bây giờ?" Mạc Kỳ Hàn trêu tức, trong mắt hứng thú mười phần.
Lăng Tuyết Mạn nghe vậy, một đôi bàn tay trắng như phấn liền đấm lên ngực Mạc Kỳ Hàn, phun lửa nói: "Chàng không phải rất có tiền sao? Còn dư lại không giải quyết được, thì đi thanh lâu! Đừng nói bảy lần, bảy mươi lần cũng có cô nương thỏa mãn thú tính của chàng!"
Nói xong, vẫn còn tức, lại đạp một cước, sau đó chuyển người, tức giận bất bình khẽ nguyền rủa: "Hừ! Ba lượt còn không mệt, thật sự là siêu cấp!"
"Khụ khụ!"
Mạc Kỳ Hàn bị sặc, khuôn mặt tuấn tú lúc trắng lúc đỏ, nghiêng thân mình, dán lên lưng Lăng Tuyết Mạn, tay phải đi vòng qua xoa mềm mại trước ngực nàng, ấp úng nói: "Mạn Mạn, ta vì sao thú tính? Còn không phải bởi quá nhớ nàng sao? Mười lần đương nhiên là nói đùa, tuy rằng ta không sao, nhưng ta không muốn nàng quá mệt mỏi, còn nhiều thời gian,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-vuong-phi-muon-cuoi-them-nguoi-khac/1889959/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.