Toàn bộ đầu óc Lăng Tuyết Mạn hỗn loạn cùng trống rỗng, được nam nhân này ôm ấp đã từng là giấc mộng nàng trông mong, nhưng hết thảy đều đã lặng yên thay đổi, bởi vì nàng lần lượt gặp nạn, bởi vì dâm tặc lần lượt cứu giúp cùng bá đạo giữ lấy, bởi vì tâm nàng đã không thuần, đặt vào một người đàn ông khác...
"Nhị Vương gia, ngài buông ta ra đi, tiểu Thất và ta là bạn bè." Lăng Tuyết Mạn khẽ cắn môi, nói nhỏ.
Nghe vậy, Mạc Kỳ Diễn vẫn chưa buông tay, mà hít sâu một hơi, siết chặt cánh tay, ngữ khí lại loạn, "Tuyết Mạn, tha thứ cho ta kìm lòng không được, ta không muốn mạo phạm nàng, chính là sợ mất đi nàng, chỉ là muốn ôm nàng một cái, không cần từ chối ta."
"Nhị Vương gia, thực xin lỗi, thực xin lỗi, cũng xin ngài tha thứ cho hành động của ta ở trong thiên lao hôm ấy, nhưng đi đến hôm nay, trong lòng ta không còn có ngài, ngày đó, nếu như ngài nói chịu vì ta thay đổi, có thể tâm ý của ta sẽ kiên định, nhưng lời nói của ngài, khiến ta không thể đến với ngài, sẽ không hồi tâm nữa." Lăng Tuyết Mạn nhẹ rơi nước mắt, đứt quãng nói.
Rất xa, thân ảnh ngừng lại, biểu tình cứng ngắc nhìn về phía trước, thân mình thẳng tắp, trong mắt tràn ngập kinh ngạc cùng khiếp sợ, muốn phát ra âm thanh, lại mở môi vài lần, đều chưa phát ra một chữ.
Đột nhiên nhìn đến thị vệ tuần tra, đầu lập tức thanh tỉnh lại, ánh mắt lóe ra, đột nhiên một tiếng "A -" thét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-vuong-phi-muon-cuoi-them-nguoi-khac/1889961/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.