(Sau khi Mạn Mạn tỉnh dậy được mọi người trêu trọc để làm cho vui vẻ sau khi ngất)
"Cái, cái gì?" Kích động, Mạc Kỳ Dục rống lên, tức giận từ trong bụng tràn lên, một câu nói bị hắn phân thành nhiều phần "Mạn Mạn, ngươi, cái người này, nha đầu mắt mù này, dám nói, dám nói bổn vương xấu xí?"
"Ta..." Lăng Tuyết Mạn kéo dài lời nói, thút thít, nước mắt che lại tầm mắt, mới chịu nâng khăn lau, Mạc Ly Hiên đã cầm khăn nhẹ lau nước mắt cho nàng, cũng nói "Mẫu thân, không được khóc nữa. Người mà khóc thì còn xấu hơn Thất thúc!"
"Ha ha ha!"
Mạc Kỳ Lâm dẫn đầu cười, sau đó toàn bộ không nhịn được cười ầm lên, ngay cả Mạc Kỳ Minh không thích cười nhiều, gương mặt cũng nén không được, lộ ra nụ cười.
"Mạc Ly Hiên!"
Mạc Kỳ Dục rống to một tiếng, chỉ tay vào một cái đầu, không ngừng run rẩy, hổn hển quát: "Ta có xấu như cháu nói sao? Có mẹ nuôi liền quên mất chú ruột? Nếu thất thúc xấu xí, vậy phụ vương cháu cũng xấu xí, mà phụ vương cháu xấu xí, thì cháu cũng chẳng đẹp gì đâu!"
Lần này hắn cãi lại như trẻ con, khiến cho mọi người càng cười lướn, Lăng Tuyết Mạn cũng không khỏi "xì" một tiếng bật cười!
Mạc Ly Hiên không tức giận, còn lộ ra khuôn mặt tươi cười: "Mẫu thân cười rồi, ha ha. Thất thúc, vừa rồi ủy khất thúc, vì muốn mẫu thân cháu cười một tiếng, Hiên nhi không có cách nào, chỉ có thể khiến thúc sinh giận, Hiên nhi xin lỗi Thất thúc!"
Lời dứt, Mạc Ly Hiên nâng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-vuong-phi-muon-cuoi-them-nguoi-khac/1890067/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.