Đêm sâu lắng, vì tuyết rơi đầy trời mà trở nên sáng ngời, trong nhà thắp một cái lò sưởi, lại thêm mấy lò sưởi nhỏ, cả căn phòng tràn đầy ấm áp.
Mạc Ly Hiên tự mình nhìn Lăng Tuyết Mạn ăn một tô cháo, thêm mấy khối điểm tâm, lại uống hết thuốc, lúc này mới yên lòng, Xuân Đường ngâm khăn giúp Lăng Tuyết Mạn rửa mặt, Mạc Ly Hiên khẽ mỉm cười "Ta làm cho."
Dứt lời, trực tiếp cầm khăn từ trong tay Xuân Đường, nụ cười hàm chứa dịu dàng, nó nhẹ lau chùi hai gò má của Lăng Tuyết Mạn, đôi mắt, đôi môi, cả cái cổ trắng như tuyết, sau đó lại tỉ mỉ lau sạch tay cho nàng, mới nói "Xuân Đường, ngươi giúp mẫu thân cởi đồ trang sức, thay đồ đi."
"A, vâng, tiểu vương gia." Xuân Đường ngơ ngác không kịp phản ứng, vội vàng tiến lên giúp Lăng Tuyết Mạn tháo tóc. Đang định giúp nàng cởi áo, tay vừa chạm vào cổ áo, lại thấy không ổn, Xuân Đường lúng ta lúng túng nhỏ giọng nói "Tiểu vương gia, nô tỳ hầu hạ vương phi cởi áo đi ngủ."
"A, vậy ta lánh mặt một chút, tối nay ta xem chừng mẫu thân, các ngươi dọn dẹp xong xuôi thì xuống nghỉ ngơi đi." Mạc Ly Hiên ửng đỏ mặt, nói.
Xuân Đường, Thu Nguyệt ngờ nghệch, chờ họ lấy lại tinh thần thì Mạc Ly Hiên đã lui ra ngoài phòng.
Hai người bận rộn giúp Lăng Tuyết Mạn cởi áo khoác, dò hỏi "Vương phi, tối nay tắm rửa không?"
"Ừ, chuẩn bị một chút." Lăng Tuyết Mạn suy nghĩ một chút, nói.
"Nhưng tiểu vương gia?" Thu Nguyệt đè thấp giọng, hi vọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-vuong-phi-muon-cuoi-them-nguoi-khac/1890069/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.