Bữa tối bày tiệc rượu, mọi người hăng hái dâng cao, ầm ĩ mãi cho đến khi trăng treo cao, sắp đến giờ đi ngủ, đến lúc này mới có chút lưu luyến rời đi, Mạc Nhã Phi đương nhiên không đi, ở lại.
"Mạn Mạn, buổi tối muội ngủ với tẩu, được không? Giống như lúc ở Phượng Thần Cung, hì hì, chúng ta trò chuyện một lúc rồi ngủ thiếp đi." Mạc Nhã Phi đi theo Lăng Tuyết Mạn về phòng ngủ, cười nói.
"Ách..." Lăng Tuyết Mạn ngẩn người, theo bản năng nhìn cái giường, nếu ngủ ở nơi này, vậy tình nhân không thể tới, nhưng lỡ như hắn không biết, vẫn tới, thì biết làm gì bây giờ?
Xuân Đường Thu Nguyệt nhíu mày thật sâu, chỉ cúi đầu không dám nói lời nào, âm thầm cầu nguyện vương phi đừng đồng ý, nếu không...
"Cái này, Nhã Phi à, đây là phòng phu quân, nếu như muội cũng ngủ ở nơi này..." Lăng Tuyết Mạn ê a, không nghĩ ra được một lý do nguyên vẹn.
Mạc Nhã Phi đợi Lăng Tuyết Mạn nửa ngày không nói tiếp, hoài nghi chớp mắt mấy cái, "Mạn Mạn, Tứ ca ta, muội hiểu nhất, ca sẽ không so đo ta ngủ trên giường ca, mà muội cũng đã từng ngủ qua, ha ha, lần đó muội giận mẫu hậu, bỏ chạy đến chỗ Tứ ca, nằm giường ca ngủ liên tục mấy ngày, Tứ ca còn ngủ cùng muội đó. Nhưng mà, nhưng mà ca sẽ không còn cùng muội ngủ nữa rồi..."
Mạc Nhã Phi đột ngột thương tâm, nhào lên giường, đau khóc thành tiếng, "Tứ ca, Nhã Nhi rất nhớ ca, rất nhớ ca, huhu... đại ca, đại ca..."
"Nhã Phi!"
Lăng Tuyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-vuong-phi-muon-cuoi-them-nguoi-khac/1890086/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.