Mạc Kỳ Hàn cười rét lạnh, vỗ tay ba cái, sau hai giây, vỗ tay ba cái lần nữa, Xuân Đường vội lắc mình đi vào, nghe được ám hiệu, nàng liền biết đã xảy ra chuyện, vừa tiến đến, vội lên tiếng: "Chủ tử, có nô tỳ!"
"Thắp sáng nến, mang nữ nhân kia tới!" Mạc kỳ rét lạnh nói.
Xuân Đường đốt nến, ánh sáng chậm rãi lan tràn, ánh trên gương mặt nàng quen thuộc!
"Chủ tử! Vương phi nàng......" Xuân Đường kêu lên một tiếng.
Mạc Kỳ Hàn đã sớm quay lưng, bỏ lại một câu, "Ả không phải vương phi!" Sau đó liền cất bước đi về phía vách tường, mở cơ quan, đi vào.
Xuân Đường khiếp sợ, không dám chần chờ, lôi cổ áo của nữ nhân kia kéo vào đường hầm.
Hương Đàn Cư.
Bên trong nhà, Lâm Mộng Thanh, Thiên Cơ lão nhân, Vô Cực, Vô Giới tất cả đều kinh ngạc nhìn "Lăng Tuyết Mạn" bị Xuân Đường mang từ đường hầm vào, ném xuống đất!
Không đợi đọi người hỏi han, Mạc Kỳ Hàn tiến lên một bước, đưa tay tháo mặt nạ da người trên mặt ả, cáu kỉnh hỏi: "Tứ Vương phi Lăng Tuyết Mạn hiện ở nơi nào? Nói!"
Ả ngưng mắt nhìn gương mặt trên cao nhìn xuống, đủ để khuynh đảo chúng sinh của Mạc Kỳ Hàn, chậm rãi cười cười, "Quả nhiên là ngươi! Bảy năm rồi, Tứ Vương Gia so với bảy năm trước càng thêm thành thục chững chạc, tâm cơ thâm trầm rồi!"
Mạc Kỳ Hàn híp mắt một cái, lạnh lùng nhếch môi, "Ngươi chính là nữ nhân bảy năm trước hạ độc Bổn vương? Ngươi tên là — Tang Phượng! Ở Miêu Cương học tập cổ độc vu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-vuong-phi-muon-cuoi-them-nguoi-khac/1890178/chuong-261.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.