Ngoại ô, ở bên trong một tòa biệt viện bình thướng, đội ngũ thiết huyết sát thủ ẩn nấp, bọn họ phân bố ở các góc, từng đôi mắt lãnh huyết như bầy sói đói khát tìm kiếm đồ ăn, ác độc, vô tình.
Mà ở bên trong, chỉ có ba gian phòng lóe lên ánh nến, hai gian nhà chính, một gian phòng ngủ.
Ở bên trong phòng ngủ, trong màn lụa trắng, trên giường rộng rãi mềm mại, một nữ tử đang nằm, hai mắt nhắm nghiền, trên người đắp chăn gấm màu đỏ ửng, che kín tới dưới cổ nàng.
Bên giường một nam tử đang ngồi, quần áo trắng, áo choàng màu đen, dùng cái khăn đen che mặt, chỉ chừa một đôi mắt hẹp dài thâm u, làm cho người ta nhìn không thấy nửa phần bộ dáng của hắn.
Giờ phút này, đôi mắt chớp một cái nhìn vào thiên nhan tuyệt sắc trên giường, lẳng lặng không biết suy nghĩ cái gì.
"Tuyết Mạn"
Thì thầm một tiếng, Mạc Kỳ Minh vươn tay, ngón tay thon dài chạm nhẹ thượng gương mặt nàng, chậm rãi di động dọc theo ngũ quan của nàng, lướt qua cái trán, lông mi, đôi mắt, cái mũi, sau đó đứng ở trên cánh môi mềm mại của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve, cứ như vậy nhìn nàng một lát, dưới đáy lòng hô mỗi một tiếng tên của nàng, Tuyết Mạn, Mạn Mạn...
Cúi người, hắn kéo khăn che mặt xuống, chậm rãi dán lên môi nàng, chỉ nhẹ nhàng hôn nàng một cái, hắn liền thẳng người lên, rất sợ mình không kìm hãm được, vừa hôn liền lại luyến tiếc dời đi.
Một lần nữa kéo khăn che mặt lên, hắn hít sâu một hơi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-vuong-phi-muon-cuoi-them-nguoi-khac/1890180/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.