Lăng Tuyết Mạn giờ phút này không thèm trả lời vấn đề của hắn, lòng hốt hoảng, tay nắm cổ áo mình hết sức chặt, không xuống giường được, liền theo bản năng co lại trong góc giường, dựa lên vách tường, không thể lui được nữa, trong hốc mắt đã chứa đầy nước mắt, lớn tiếng chất vấn: "Ngươi rốt cuộc khi dễ ta có hay không?"
Mạc Kỳ Minh hí con ngươi, nhìn chằm chằm tấm lê hoa đái vũ khuôn mặt nhỏ nhắn, tà ác cong môi, "Nàng cứ nói đi? Nữ nhân tới tay sao có để không đụng? Huống chi nàng là một mỹ nhân quốc sắc thiên hương như vậy!"
Nghe vậy, mặt Lăng Tuyết Mạn thoáng chốc trắng bạch, không nhúc nhích, chỉ nhìn chằm chằm nam nhân trước giường, nước mắt rơi ra, môi đỏ mọng khẽ nhếch, cũng là không phát ra được một âm.
Mạc Kỳ Minh vẫn ung dung nhìn Lăng Tuyết Mạn, hắn rất biết cách dùng đòn tấn công tâm lý, cho nên, dù không sử dụng trực tiếp thủ đoạn nghiệm thân nàng, không có nghĩa là hắn sẽ không hù dọa nàng, dò hỏi nàng!
Mạc Kỳ Minh dời ánh mắt đệm giường, chậm rãi nói: "Nàng nhìn trên giường một chút, có lạc hồng sao? Không nghĩ tới a, còn tưởng rằng......"
Đoạn này, rõ ràng có ý tứ ám hiệu, Lăng Tuyết Mạn máy móc nhìn theo ánh mắt của hắn, nệm giường trắng noãn, đến xốc xếch cũng không có, nhưng lời hắn nói...... Còn có y phục lạ trên người nàng......
Lăng Tuyết Mạn lại hoàn toàn hỏng mất, bí mật của nàng bị phát hiện rồi, thân thể của nàng thật bị người xâm phạm! Giờ khắc này, nàng thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-vuong-phi-muon-cuoi-them-nguoi-khac/1890182/chuong-263.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.