Nghe vậy, Lăng Tuyết Mạn chợt ngậm miệng, cắn chặt cánh môi, nghe tiếng đánh nhau liên tục kia, sợ hãi hốt hoảng thở hổn hển, giọng nói đè ép cực thấp, "Ngươi vốn chính là cướp sai người, như vậy hắn cũng cũng không thù hận với ngươi, ngươi bỏ qua cho hắn, ta cũng không bảo hắn giết ngươi, có được không?"
"A? Ngươi đang lo lắng hắn sẽ chết ở trên tay ta sao? Ngươi không phải rất cuồng vọng cho là bản lĩnh hắn rất lớn, có thể giết chết ta sao?" Mạc Kỳ Minh cười ác độc, cũng lạnh bạc.
"Ta, ta không biết bản lĩnh của hắn đến tột cùng là bao nhiêu, nhưng mà ta tin tưởng hắn! Nhưng... nhưng ngươi bắt ta để uy hiếp hắn, đối với hắn không công bằng! Hắn sẽ bởi vì ta mà bó tay bó chân, ta không muốn hắn chết, ta đã làm Tam vương gia chịu tội thay bị ngươi bắt đi, ta cũng không muốn sống, ngươi trực tiếp giết ta đi!" Lăng Tuyết Mạn hung hăng hít một hơi, nhắm hai mắt lại.
Mạc Kỳ Minh cơ hồ giận điên lên, hắn không nghĩ tới, chưa bao giờ nghĩ đến đơn thuần như nàng, thánh khiết như nàng, lại đã sớm thất thân cho người khác, vả lại mất tâm cho người khác! Còn tưởng rằng, cho là nàng thiên chân vô tà, không có tâm cơ, tối nay mới biết, tâm nàng sâu đến dường nào!
"Ngươi! Ngươi yêu hắn? Ngươi muốn cùng nam nhân kia đồng sinh cộng tử?" Hai mắt Mạc Kỳ Minh đỏ lên, năm ngón tay nắm cả bả vai Lăng Tuyết Mạn siết lại, lý trí cùng thương tiếc bị phá hủy sạch.
Hai mắt Mạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-vuong-phi-muon-cuoi-them-nguoi-khac/1890186/chuong-265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.