Trong bóng đêm, sát ý tứ phía!
Khóe môi Mạc Kỳ Minh nâng lên một nụ cười tà nịnh, nhướng mày, ôm Lăng Tuyết Mạn chặt hơn một chút, cằm chống ở trên đầu Lăng Tuyết Mạn, thân mật như bọn họ mới là một cặp tình nhân.
Lăng Tuyết chẳng có lực phản kháng, chỉ có thể không ngừng chửi mắng, "Trên đỉnh đầu có nam nhân thối, buông ta ra! Buông ta ra! Không biết xấu hổ, khốn kiếp, cút ngay! Cút ngay!"
Ở trong tiếng mắng chửi của Lăng Tuyết Mạn, một hàng ám ảnh cầm kiếm tùy thời chuẩn bị tấn công đột nhiên tránh ra hai bên, một bóng dáng cao ngất kiêu căng nện bước trầm ổn, từng bước từng bước tới gần!
Một áo bào màu đen như mực, một đôi mắt lạnh như băng, mặt che khăn đen, dù chưa phát ra một tiếng vang, thế nhưng quanh thân phát ra khí thế bức người!
Hai cặp mắt rét lạnh đụng vào nhau, nhất thời, trời đất yên lặng không tiếng động!
Ám ảnh cùng thiết huyết sát thủ giữa tất nhiên tùy thời chuẩn bị nghe lệnh, giết chết đối phương!
Lăng Tuyết Mạn đờ đẫn nhìn Mạc Kỳ Hàn, nàng đã sớm quen thuộc với hắn, thân hình của hắn, ánh mắt của hắn, mùi đàn hương trên người của hắn, dù hắn chưa mở miệng nói chuyện, nhưng nàng lại biết là hắn! Tình nhân tới thật rồi!
"Đi đi! Không cần chàng cứu ta! Chàng đi đi! Đi mau!"
Tiếng la thê lương của Lăng Tuyết Mạn xuyên thấu qua màn đêm yên tĩnh, cằm bị kiềm chế, nàng chỉ có miệng còn có thể động, nàng không thể để cho mình trở thành gánh nặng của hắn!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-vuong-phi-muon-cuoi-them-nguoi-khac/1890188/chuong-266.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.