Tháng sáu, nắng ấm, đại quân nam chinh khải hoàn lên đường hồi kinh.
Bởi vì nóng bức, rất nhiều binh lính bị cảm nắng, Lôi Việt suy tư, liền cho đại quân dựng trại nghĩ ngơi hồi phục.
"Sư huynh lau mồ hôi đi!"
Lâm Mộng Thanh đi lại, đưa ra một cái khăn lụa.
Mạc Kỳ Hàn nhận, ngẩng đầu nhìn trời một cái, cau mày, "Hẳn là phái người cưỡi ngựa đến vài cái châu huyện phía trước, bảo Huyện lệnh chuẩn bị nước canh mát cho các tướng sĩ!"
"Đệ đi nói cho nguyên soái ngay." Lâm Mộng Thanh gật đầu.
"Được."
Lâm Mộng Thanh đi ra, Mạc Kỳ Hàn liền tháo mặt nạ, dùng khăn lụa lau lau mồ hôi trên trán, nhìn khăn trong tay, Mạc Kỳ Hàn không khỏi đưa tay vào ngực áo, lấy ra một cái khăn thêu xiêu xiêu vẹo vẹo, khóe môi chậm rãi tươi cười.
Mạn Mạn, khăn nàng tự tay thêu chưa bao giờ rời thân ta, đến tắm rửa ta cũng cầm ở trong tay, chúng ta sắp gặp nhau! Ta thực hận không thể mọc cánh lập tức bay đến trước mặt nàng, Mạn Mạn...
Đột nhiên, tươi cười bên môi Mạc Kỳ Hàn đột nhiên cứng ngắc, trên trán truyền đến đau đớn nhè nhẹ làm hắn căng thẳng, đầu óc nhanh chuyển động, vội hô: "Vô Cực, mời sư phụ lại đây!"
Vô Cực nghe giọng, vội đi đến chỗ Thiên Cơ lão nhân.
Cảm giác nhoi nhói trên trán càng ngày càng mãnh liệt, Mạc Kỳ Hàn cảm thấy không ổn, mắt liếc về phía khăn lụa hắn để ở trên bàn do Lâm Mộng Thanh đưa tới!
Mắt càng ngày càng trầm, Mạc Kỳ Hàn cắn răng gầm nhẹ, "Người đâu!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-vuong-phi-muon-cuoi-them-nguoi-khac/352226/chuong-316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.