Mặt sông dần dần bình tĩnh, hiện lên cầu phao thật dài, lính Đại Minh an tĩnh qua sông, hai mươi vạn đại quân, chiến đến hôm nay, vẫn còn mười lăm vạn, an toàn vượt qua kênh đào.
Lâm Mộng Thanh dẫn theo binh lính bất ngờ tập kích đại doanh Nam Chiếu, nơi này có mười vạn viện quân cuối cùng của Hoàng đế Nam Chiếu phái tới.
Đèn đuốc sáng trưng, đao quang kiếm ảnh, chém giết mấy ngày liền, mùi máu tươi nồng nặc.
Binh lính Đại Minh không có người nào ra tiếng, mỗi người ngậm trong miệng một viên thuốc, bảo đảm sẽ không hít vào thuốc bột bay trong không khí, kịch liệt chém giết!
Binh lính Nam Chiếu bắt đầu cảm giác thấy choáng váng, tứ chi vô lực, nhìn chém giết tới nơi nhưng không có khí lực đánh trả. Vì thế, trên chiến trường, qua một canh giờ, hiện ra thắng lợi nghiêng về một bên.
Tàn binh Nam Chiếu bắt đầu lui lại, mười vạn người biến thành năm vạn, dưới tác dụng của mê dược chỉ có thể trở thành tù binh Đại Minh.
Hách Liên Thiết cùng thủ hạ cũng chết trận sa trường, toàn quân Nam Chiếu bị diệt!
Mạc Kỳ Hàn chưa chợp mắt ba ngày ba đêm, đứng ở chỗ cao, nhìn chiến trường phía dưới, đao quang kiếm ảnh, chém giết nghiêng về một bên.
Gió cuốn chiến kỳ, trong lòng nhảy lên một tia cuồng nhiệt.
Một năm hai tháng, Đại Minh đánh quân Nam Chiếu tan rã, làm nguyên soái Nam Chiếu chết trận, mà đại quân Đại Minh dưới sự hướng dẫn của lãnh diện tướng quân Mạc Quân Lâm, đoạt lại chín tòa thành trì bị Nam Chiếu công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-vuong-phi-muon-cuoi-them-nguoi-khac/352227/chuong-315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.