Dạ Nguyệt Sắc cầm túi tiền nhìn chung quanh, nghĩ tới nên đến đâu để tiêu hết số tiền phi nghĩa này, chợt thấy một tấm biển khổng lồ đề “Sòng bạc” Dạ Nguyệt Sắc hưng phấn cười một tiếng. Nghĩ rằng danh tiếng không tốt của Dạ Nguyệt Sắc trước kia, nhất định sẽ không có người yêu. Có câu nói cái gọi là tình trường thất ý, sòng bạc đắc ý, Dạ Nguyệt Sắc vui sướng vén màn vải lên đi vào. . . . .
Sòng bạc rộn vang tiếng người đặt cược, các loại bàn đặt cược đều đầy ắp cả người, Dạ Nguyệt Sắc quan sát một vòng, quản sự sòng bạc đương nhiên cũng nhìn thấy Dạ Nguyệt Sắc.
Một giai nhân đơn thương độc mã bước vào nơi này, tới sòng bạc dĩ nhiên là làm người khác chú ý .
"Vị tiểu thư này, ngài muốn chơi trò gì?" Một nam tử trắng tinh, diện mạo coi như thanh tú, đi tới trước mặt Dạ Nguyệt Sắc, nhiệt tình chào hỏi.
"Đánh cuộc lớn nhỏ!" Dạ Nguyệt Sắc nhìn lướt qua cả sòng bạc, phát hiện toàn bộ thứ kia nàng đều không biết, đánh cuộc lớn nhỏ còn có thể miễn cưỡng biết chun chút.
"Dạ được! Tiểu thư xin mời bên này!" Nam tử trắng noãn kia dẫn Dạ Nguyệt Sắc đi tới địa phương mua lớn nhỏ.
"Nhưng là ta không rành lắm!" Dạ Nguyệt Sắc mặt vô tội nhìn người nọ, "Thôi, hay ta không chơi thì tốt hơn !" Nói xong làm ra vẻ như muốn rời đi.
Người nọ vội vàng nói: "Ta thấy tiểu thư hôm nay mặt mày hồng hào, nhất định đánh cuộc sẽ rất may mắn!"
"Vậy cũng tốt! Ta liền thử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-vuong-phi-treo-tuong/1610789/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.