Nhìn gương mặt yêu nghiệt làm người ta chảy nước miếng, Dạ Nguyệt Sắc kích động, người của nàng? ! Dạ Nguyệt Sắc cảm giác quanh thân mình không ngừng có những bong bóng màu hồng đang bay lượn. . . . . . .
“Nàng đã quên, hôm đó nàng hôn ta, chúng ta đã có da thịt thân thiết rồi. . . . . .” Nguyệt Vô Thương nhất thời thu hồi nụ cười yêu nghiệt, ai oán nói: “Chẳng lẽ nàng không muốn chịu trách nhiệm sao!”
Dạ Nguyệt Sắc chưa kịp mở miệng, quản sự sòng bạc kia thấy hai người nho nhỏ nói thầm, cười dữ tợn nói: “Hai người các ngươi thương lượng ra hắn là ai chưa?”
“Chờ một chút!” Dạ Nguyệt Sắc hướng về phía quản sự kia nói, quay đầu nhìn Nguyệt Vô Thương đầy tình tứ, “Ngươi xác định ngươi là người của ta?”
Nguyệt Vô Thương không hề phủ nhận gật đầu một cái, Dạ Nguyệt Sắc nhất thời cười đến vô cùng rực rỡ, hướng về phía quản sự kia lớn tiếng nói: “Ngươi hãy nghe cho kỹ, hắn nói hắn là người của ta!”
“Nha đầu chết tiệt kia, ta thấy ngươi chính là muốn gây chuyện! Người đâu, lên!” Quản sự vung tay lên, ý bảo một đám đại hán phía sau xông lên phía trước. .
“Chờ thêm chút nữa!” Dạ Nguyệt Sắc nói lần nữa: “Nếu hắn là người của ta, các ngươi có chuyện gì cứ tìm hắn, bản tiểu thư bề bộn nhiều việc!”
Dạ Nguyệt Sắc trước khi đám người đó còn không kịp phản ứng, đem Nguyệt Vô Thương đẩy lên phía trước, nhanh chóng quay đầu lại nói với Nguyệt Vô Thương: “Ngươi đã là người của ta, giúp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-vuong-phi-treo-tuong/1610790/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.