Mặt trời lên cao, từng sợi dương quang vàng óng ánh rải vào bên trong nhà, đem trọn gian phòng nhuộm thành một màu vàng óng ánh, nhiệt độ dần ấm áp hẳn lên, đã tới cuối mùa xuân đầu mùa hè, trời trong nắng ấm.
Dạ Nguyệt Sắc bị ánh sáng chói chang đâm vào mắt có chút không thích, tâm bất cam tình bất nguyện mở mắt, phản ứng đầu tiên nhất định rằng tối hôm qua đã ôm mỹ nam ở bên cạnh ngủ cả đêm, kết quả bên cạnh rỗng tuếch, chỉ còn lại trên giường đơn độc một mình.
Dạ Nguyệt Sắc mở to ánh mắt buồn ngủ mông lung, chu mỏ, kêu lớn: "Đỗ Quyên, tiểu thư nhà em muốn rời giường!"
Đỗ Quyên đẩy cửa đi vào, nhìn tiểu thư nhà mình mặt trời lên cao mới rời giường, mắt trợn trắng, tiểu thư quan gia người ta, ai không dậy từ lúc gà vừa gáy tiếng đầu tiên, sáng chiều phụng dưỡng , luyện đàn, tập múa, luyện thư pháp, cũng chỉ có tiểu thư nhà nàng có thể nằm ngủ thẳng giấc đến bây giờ mới tỉnh.
"Tiểu thư, Tứ hoàng tử mời khách, tiểu thư có muốn đi hay không?" Đỗ Quyên vừa cho Dạ Nguyệt Sắc mặc quần áo rửa mặt, vừa thử dò xét hỏi một chút.
"Không đi!" Dạ Nguyệt Sắc trả lời không chút do dự nào, dù buổi yến tiệc của tên nhân yêu chết tiệt ấy vui đến mức nào chăng nữa, nàng cũng không thèm đi, cộng thêm bên trong còn có một con Hồ Ly Tinh, nàng cũng không phải là muốn đến vườn thú nhìn động vật, đén buổi tiệc dở hơi của hắn làm gì.
"Vậy cũng tốt!" Đỗ Quyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-vuong-phi-treo-tuong/1610813/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.