Lạt mềm buộc chặt? ! Dạ Nguyệt Sắc khinh thường nhìn lướt qua Nguyệt Lưu Ảnh, con mắt nào của hắn nhìn thấy nàng đối với hắn lạt mềm buộc chặt rồi hả ?
"Đầu tiên, bản tiểu thư không muốn đả kích lòng tự tin đã hình thành trong hoàn cảnh sống an nhàn sung sướng từ nhỏ đến giờ của ngươi, ngươi cho rằng ai ai cũng là Hồ Ly Tinh muốn dựa vào ngươi à!" Khóe môi Dạ Nguyệt Sắc nhếch lên nụ cười lạnh, ánh mắt nhìn Nguyệt Lưu Ảnh có chút thương hại.
Nguyệt Lưu Ảnh bị loại ánh mắt này nhìn cảm thấy cả người không được tự nhiên, giống như dưới ánh nhìn này không có cách nào che dấu mình.
"Bản tiểu thư chính là thiên kim của tướng phủ, không lo ăn không lo mặc, cộng thêm mỹ nam tử thích bản tiểu thư đều là diện mạo nhất đẳng, ngươi cho rằng ta sẽ thích ngươi?" Khóe miệng Dạ Nguyệt Sắc cong lên nụ cười xấu xa giống y như Nguyệt Vô Thương, nhìn lướt qua Tần Khuynh, nữ nhân này trong lòng thích Nguyệt Vô Thương, lại cùng Nguyệt Lưu Ảnh mập mờ không rõ, không phải là tham quyền thế, tiền tài của Nguyệt Lưu Ảnh sao? Chẳng qua là có đứa ngốc nào đó vẫn còn không có phát hiện mà thôi, thật là đáng thương.
Mãnh liệt công kích như thế làm cho sắc mặt Tần Khuynh lúc này đã cực kỳ khó coi, toàn cảnh là nước mắt, làm cho vô số người đồng tình, cắn môi, bộ dạng điềm đạm đáng yêu, nước mắt đầy mặt nhìn Nguyệt Lưu Ảnh, "Ảnh, chẳng lẽ Khuynh nhi lại là loại nữ nhân đó sao!”
Nguyệt Lưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-vuong-phi-treo-tuong/1610826/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.