Tiếng pháo nổ vừa dứt, Mặc Ly liền từ ngoài cửa nhẹ nhàng bước vào, chạy vội đến nhìn Dạ Nguyệt Sắc, thấy nàng sắc mặt tái nhợt, Mặc Ly liền thấy áy náy.
Nghe tiếng lục soát của quan binh ở phía ngoài, Mặc Ly liền đứng dậy xông ra ngoài đánh lạc hướng quân binh. Nhìn thấy Mặc Ly từ trong cửa tiền trang chạy ra ngoài, quân binh liền lập tức đuổi theo, ánh đuốc lập lòe từ phía ngoài truyền qua cửa sổ, thanh âm càng lúc càng xa, cả khu vườn rốt cuộc an tĩnh trở lại.
Bắc Đường thu ngân châm lại. Nằm ở trên giường, sắc mặt Dạ Nguyệt Sắc dần dần hồi phục. Thấy thế, Nguyệt Vô Thương mới cảm thấy an tâm được đôi chút, tiến lên cầm tay Dạ Nguyệt Sắc, nhẹ giọng hỏi, “Thế nào rồi?”
“Không có gì đáng ngại nữa.” Bắc Đường xếp ngân châm vào thùng thuốc, tiếp tục nói, “Chẳng qua là bị chút hoảng sợ. Bất quá, hôm nay không thể lên đường đi xa được.”
Nguyệt Vô Thương cụp mắt xuống, ánh sáng nhẹ chiếu lên đôi mi dài, lưu lại bóng đen trên gương mặt trắng nõn, khẽ suy tư. Sau đó Nguyệt Vô Thương ngước lên, nhìn Nam Uyên nói, “Đến Tướng phủ gặp Dạ tướng. Theo lộ tuyến đã an bài trước, ngươi hộ tống Tướng gia cùng gia quyến, trong đêm nay lập tức rời khỏi đây đi tới Bắc Mạc.”
“Tuân lệnh.” Nam Uyên cung kính đáp, xoay người rời khỏi phòng.
Gió lạnh cuốn theo bão tuyết, tạo ra tiếng gào thét ở khắp nơi. Đêm nay nhất định là một đêm mất ngủ.
Sau khi Nguyệt Vô Thương đưa tay cho Bắc Đường băng bó kỹ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-vuong-phi-treo-tuong/423418/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.