Cho dù đang là mùa động thì khí trời vẫn đẹp, ánh mặt trời trong suốt chiếu lên trên những tảng băng tuyết lớn, khúc xạ tạo thành ánh cầu vồng 7 màu, vô cùng chói mắt. Suốt một tháng qua, Dạ Nguyên Sắc luôn an tâm sống trong biệt viện không ra khỏi phủ nửa bước, nhưng việc suốt ngày xem múa kiếm, nghe đàn, đã sớm trở nên vô vị, khiến nàng ăn không thấy ngon.
Vào ngày lễ trừ tịch, bầu trời đột nhiên trở nên u ám, không khí ngột ngạt khó thở. Nhưng âm thanh gào thét của từng cơn gió lạnh lại bị không khí náo nhiệt che lấp hoàn toàn. Cho dù khí trời không tốt cỡ nào nhưng vẫn không thể ngăn cản được sự náo nhiệt và không khí vui tươi của ngày lễ thất tịch.
Trong hoàng cung, Chiêu Đức Đế mở tiệc chiêu đãi quần thần mừng đêm thất tịch. Nhờ vậy mà Dạ Nguyệt Sắc mới được phép rời khỏi phủ.
Trên xe ngựa, Dạ Nguyệt Sắc bị quấn lại như cái bánh chưng ngồi đối diện với Nguyệt Vô Thương. Vô cùng yên tâm, thoải mái ăn thức ăn do Nguyệt Vô Thương đút. Dạ Nguyệt Sắc miệng vừa ngậm thức ăn vừa cẩn thận xem xét tay của mình, nhìn thế nào cũng có cảm giác mập ra một vòng, bất mãn hướng Nguyệt Vô Thương kêu lên, "Nguyệt Nguyệt, chàng xem nè."
Dạ Nguyệt Sắc đem móng vuốt mập mạp của mình vươn đến trước mặt Nguyệt Vô Thương. Nguyệt Vô Thương nhân lúc Dạ Nguyệt Sắc mở miệng liền đút vào miệng nàng muỗng thức ăn cuối cùng, sau đó thả chén nhỏ trong tay xuống, cầm lấy bàn tay Dạ Nguyên Sắc đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-vuong-phi-treo-tuong/423424/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.