Chuyển ngữ ♥ Lyn Suki Beta ♥ Nhã Vy
Sau một lúc lâu, Trác Diệp mới không chắc chắn mở miệng nói: “Vậy… Vậy huynh…không phải…” Trác Diệp nói một nửa rồi dừng lại, nháy mắt một cái mới lại nói tiếp: “Huynh là công tử? Là đệ đệ của Liên cô nương?”
Đôi mắt đẹp của Liên Tiêu bỗng hấp háy, khóe miệng nở một nụ cười quyến rũ: “Gia tỷ….ra đời trước tại hạ chỉ nửa canh giờ…”
Khó trách! Thì ra là thai long phượng … Thật là mất mặt! Nàng vừa rồi đúng là làm loạn mà…
Trác Diệp xấu hổ không nói lên lời, áy náy nói: “Mới rồi…Thật không có ý tứ…”
“Không sao.” Liên Tiêu híp đôi mắt hoa đào, chỉ lẳng lặng nhìn Trác Diệp..
Không khí cứ quái dị sao đó…
Trác Diệp thoáng chau mày, nhanh chóng khôi phục tinh thần, tỉnh táo thong dong, quay đầu nói nha hoàn: “Phiền cô nương tiếp tục dẫn đường.”
Bởi vì có chút quan hệ cùng Liên Cầm, ấn tượng của Trác Diệp đối với Liên Tiêu có cải thiện hơn một chút, nhưng cũng không quên vị nhân huynh này hoa danh lan xa, tình yêu là một cái sọt, loại công tử đào hoa này, vẫn là đứng xa mà nhìn thì tốt hơn…
Nha hoàn sửng sốt một chút rồi vội vàng nói: “Vâng, Trác cô nương, mời…” Vị Trác cô nương này đúng là không giống ai, thiếu gia nhà nàng tận lực chớp mắt hoa đào thế kia, có thể khôi phục tỉnh táo nhanh như vậy, nàng là người đầu tiên đấy….
“Xảo Linh, đi thôi!” Trác Diệp cao giọng, gọi Xảo Linh đang sững sờ một tiếng. Nàng khẽ lắc đầu, cứ như vậy, tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-xau-tinh-vuong-phi-tinh-quai/2504431/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.