Chuyển ngữ ♥ Lyn Suki Beta ♥ Nhã Vy
“Ai, đệ đệ ta cứ làm trò vậy thôi, thực ra cũng chẳng phải người xấu đâu, mỹ nhân, nàng đừng để trong lòng.” Liên Cầm đĩnh đạc nói, sau lại hào phóng lôi kéo Trác Diệp đi thẳng về phía trước.
Xảo Linh và nha hoàn theo sát phía sau.
“Ta tất nhiên tin lời Liên cô nương.” Trác Diệp cười nói.
Liên Cầm cau mày nói: “Đừng gọi Liên cô nương, Liên cô nương, thấy nhiều bên ngoài rồi! Gọi tên của ta, gọi tên của ta đi.”
“Được, Liên Cầm.” Trác Diệp tự nhiên sửa lại lời nói, sau lại trêu chọc như nói: “Vậy cũng đừng cứ mãi gọi ta mỹ nhân mỹ nhân, cho dù ta da mặt dày nhưng nếu đi trên đường, cô cứ gọi một tiếng mỹ nhân như vậy thì không chừng biết bao nhiêu mỹ nhân trên đường đều quay lại đấy! Cứ gọi ta là Trác Diệp.”
“Ha ha!” Liên Cầm cười trong sáng, sảng khoái nói: “Tốt, về sau chúng ta gọi nhau bằng tên, Trác Diệp, Trác Diệp… Coi như cũng được, rất thuận miệng đấy.”
“À…” Trác Diệp cũng cười ra tiếng, nàng càng ngày càng yêu thích sự thẳng thắn của nữ tử này…
Hậu hoa viên Liên phủ, trong lương đình.
Trác Diệp bê chén trà, yên lặng nhìn Liên Cầm ở đối diện, thật đúng là kỳ lạ quá rồi, rõ ràng gương mặt giống như đúc, sao trên người Liên Cầm lại mang khí khái hào hùng bức người, đầy hưng phấn, mà trên người Liên Tiêu lại trở thành tà khí, mị hoặc yêu nghiệt vậy nhỉ?
Liên Cầm bắt gặp Trác Diệp đang nhìn mình đến xuất thần thì không khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-xau-tinh-vuong-phi-tinh-quai/2504432/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.