Chuyển ngữ ♥ Lyn Suki
Beta ♥ Nhã Vy
“Ha ha…”
“Ha ha…”
Mấy người trong xe thấy Phượng Huyễn thẹn quá hóa giận đều nở nụ cười.
Ngoài xe, Phượng Lâm Duệ liếc mắt qua xe ngựa cũng bật cười lắc đầu: “Bọn họ vừa ca hát vừa đùa giỡn, đúng là náo nhiệt…”
Phượng Lâm Sách cũng không tự chủ cong môi ra, sau lại lãnh đạm lên tiếng: “Ừ…”
Đôi mắt đẹp của Liên Tiêu chớp động, trên mặt cũng vui vẻ đến say lòng người…
Trong xe, Liên Tranh nhíu khuôn mặt nhỏ nhắn lại, nghi hoặc nói: “Sao lại không hay? Tranh Nhi cảm thấy Trác tỷ tỷ hát nghe rất hay mà!”
“Bản thế tử nói không hay thì chính là không hay!” Phượng Huyễn bá đạo nói, sau lại đong đưa cánh tay Trác Diệp nói: “Không cho phép hát bài này, cháu muốn nghe kể chuyện!”
“Nhưng mà…Tranh Nhi còn chưa nghe hát đủ mà…” Liên Tranh yếu ớt nói.
Phượng Huyễn nhìn Liên Tranh, vẻ mặt không kiên nhẫn nói: “Sao đệ lại giống nữ nhân vậy chứ! Phiền phức!” Sau đó lại như thỏa hiệp, vung cánh tay lên: “Vậy thì hát bài khác, không cho Tiểu Diệp Tử hát bài này!”
Trác Diệp hai bên ôm Phượng Huyễn và Liền Tranh vào trong ngực, cười nói: “Hai người đó, người thì muốn nghe hát, người lại muốn nghe kể chuyện, vậy Tiểu Diệp Tử sẽ dùng cách đặc biệt nhé, nhưng trước tiên Huyễn Nhi và Tranh Nhi phải trả lời được một câu hỏi đã.”
Nghe vậy Phượng Huyễn và Liên Tranh đều hứng thú hẳn.
“Câu hỏi gì?” Phượng Huyễn giành nói.
“Về sau lớn lên hai người muốn làm nghề gì?”
“Cháu muốn luyện tuyệt thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-xau-tinh-vuong-phi-tinh-quai/2504439/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.