Chuyển ngữ ♥ Thanh Hoa Beta ♥ Nhã Vy
Đây là một chỗ phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần lại có đặc điểm của nông thôn vùng ngoại ô, đằng sau là núi rừng xum xuê, tĩnh mịch, bên rừng có một dòng suối nhỏ trong trẻo uốn lượn, cách đó không xa là ruộng đồng gieo trồng các loại cây nông nghiệp, trong đó ruộng lúa mạch chiếm đa số. Xa xa hơn nữa, lờ mờ có thể thấy được lả tả mấy hộ nhà nông thuần khiết làm cho người cảm giác an tĩnh, thanh thản.
“Rời xa thời đại hỗn loạn đen tối, không có ồn ào, không có việc vặt vướng thân, đang ở chỗ đẹp đẽ, thanh tịnh này thật làm cho người ta cảm thấy khoan khoái dễ chịu!” Phượng Lâm Duệ không khỏi cảm lên tiếng cảm thán.
Phượng Lâm Ca nhìn Trác Diệp đang ôm Bánh Bao nhỏ xuống xe, mỉm cười nói: “Được thế này còn phải cảm ơn Trác Cô nương và Huyễn Nhi, chúng ta được thơm điều tốt từ họ đấy!”
“Ha Ha, Thất đệ nói không sai! Là nên cảm ơn bọn họ!” Phượng Lâm Duệ cười nói.
Trác Diệp đặt Bánh Bao nhỏ xuống đất, khẽ cười nói: “Bình thường huynh đệ mấy người một ngày kiếm bạc tỷ, đều là người bận rộn, khó được hôm nay ‘Trộm được Phù Sinh nửa ngày rảnh rỗi”, nên thư giãn thể xác và tinh thần một chút.”
Phượng Lâm Duệ đã nói hôm nay không cần bận tâm thân phận, lễ tiết, Trác Diệp cũng vì vậy mà tính cách gần gũi hơn, dù sao bọn họ cũng đã đến rồi, lại không thể chạy trở về, vậy hãy để mọi người ở chung tự nhiên một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-xau-tinh-vuong-phi-tinh-quai/2504440/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.