Chuyển ngữ ♥ Lyn Suki Beta ♥ Nhã Vy
Ngọc Lâm ở bên cạnh gốc cây thanh bách, tơ tinh chất treo mặt trời bị nàng ta chặt đứt, một bên tơ tinh chất bị mặt trời kia kéo xuống, nghiêng nghiêng muốn rơi xuống dưới!
Mà Trác Diệp vừa hay cũng đứng ở đó, đối diện với gốc cây thanh bách cách đó không xa…
Trác Diệp nghe thấy trên đầu truyền đến tiếng vang lớn thì giương mắt nhìn lên, chỉ thấy mặt trời kia phun lửa cháy cực lớn, đang nghiêng từ vị trí trên không gào thét lao tới chỗ nàng! Tốc độ mặt trời kia cực nhanh, khoảng cách lại quá gần, muốn né tránh cũng không kịp nữa rồi…
Trác Diệp kinh hãi đứng tại chỗ, nhưng trong lòng lại hiện lên ý niệm: Móa! Không phải chứ! Chẳng lẽ lại muốn ta xuyên qua tiếp? Giời ơi là giời! Lúc này ngài lại muốn đưa ta đi đâu nữa thế? Quay trở lại hiện đại? Hay là ném ta đến một thời không khác? Nhưng thứ lớn như vậy nện xuống đầu mình, e là chỉ xuyên linh hồn được rồi nhỉ? Tuyệt đối đừng xuyên thành một phi tần bị vứt bỏ hay cái gì đó bị vứt bỏ nhé, Mạc Kiều Dương đã từng nói rồi đấy, nữ nhân vật chính kiểu đó đều sẽ bị hành hạ hung ác, thật quá bi kịch rồi….
“Diệp nhi —-!” Phượng Lâm Ca nghe thấy động tĩnh thì quay lại nhìn, hắn lập tức trông thấy được một màn này, khiến cho thể xác và tâm hồn của hắn rung động, tốc độ ánh sáng không cho hắn cân nhắc, hắn ho một tiếng, đưa tay liền đánh ra một chưởng vào mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-xau-tinh-vuong-phi-tinh-quai/2504453/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.