Chuyển ngữ ♥ Lyn Suki Beta ♥ Nhã Vy Cẩn Vương phủ, Phượng Lâm Ca ở trong phòng ngủ nhỏ.
Vẻ mặt Phượng Lâm Duệ tái nhợt, hai tay Phượng Lâm Sách nắm chặt lại, trên mặt các vị đại thần ngồi đợi cũng là vẻ lo lắng, mà ngay cả tiểu thái tử Phượng Ly Vũ cũng giống như một tiểu đại nhân, mày nhíu chặt, vẻ mặt nghiêm trọng. Bánh bao nhỏ đã được đưa về Thụy Vương phủ, ở đây bé là nhỏ tuổi nhất.
Trỏng sảnh không ít người, vậy mà lại im lặng đến dị thường! Không khí trầm trọng áp lực khiến người ta không thở nổi…
Trác Diệp ngồi trên ghế, mặc dù sắc mặt trầm tĩnh nhưng trong lòng cũng rất bối rối. Nàng nhìn sắc mặt Phượng Lâm Sách, Phượng Lâm Duệ, tình huống Phượng Lâm Ca lần này tuyệt đối rất nguy hiểm….
Hắn lại cứu nàng một lần nữa, tại sao…. Hắn biết rõ thân thể của mình….
Hắn là Vương gia tôn quý! Ở xã hội phong kiến này, nàng là một nữ tử bình dân không rõ lai lịch, với bọn họ… trong mắt những người hoàng tộc quyền quý không phải chỉ như hạt cát hạt bụi trên đất không đáng nhắc tới hay sao? Vì sao hắn lại nhiều lần cứu nàng? Tuy nàng hai lần rơi vào cảnh nguy hiểm đều do hắn mà ra, theo lý mà nói, hắn cứu nàng cũng là đương nhiên, nhưng ở thời đại này, trong mắt người, tính mạng của nàng sao có thể so sánh được với thân vương tôn quý?
Trong lòng Trác Diệp càng thêm khó hiểu bất an…
Thời gian trôi qua không biết bao lâu, không khí trong sảnh dường như càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-xau-tinh-vuong-phi-tinh-quai/2504454/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.