Chuyển ngữ ♥ Lyn Suki
Beta ♥ Nhã Vy
Hai thị vệ là Trương Dân và Lưu Tỉnh đều cưỡi ngựa, vì tăng tốc độ lên, xe ngựa Phượng Lâm Sách ngồi cũng là xe ngựa kéo ngàn dặm! Tùng Mặc không ngừng vung vẩy roi ngựa, xe ngựa chạy nhanh đến độ như muốn bay lên vậy!
Bánh xe ùng ục chuyển động, móng ngựa đạp đến rung động. Trác Diệp đầu dựa vào vách xe, bị chấn động khẽ vấp, đôi mi thanh tú của nàng hơi nhíu lại, ngủ không an ổn…
Phượng Lâm Sách nhìn Trác Diêp trong lúc ngủ mơ, cái mũi hơi nhăn thì không khỏi khẽ thở dài một tiếng, sau đó hắn đưa tay ôm nang vào trong ngực…
Động tác của Phượng Lâm Sách mặc dù coi như rất nhẹ nhưng Trác Diệp ngủ không sâu cho nên vẫn bị đánh thức, đôi mắt ngập sương mù mở ra, đập vào mắt là dung nhan của Phượng Lâm Sách đang cúi nhìn nàng…
Trác Diệp vốn đang ngẩn ngơ, lập tức lấy lại tinh thần, trợn tròn mắt: “Huynh làm gì thế?!” Nói xong giãy dụa muốn đứng dậy.
“Đừng nhúc nhích!” Phượng Lâm Sách đè thân thể muốn thoát đi của Trác Diệp lại, trầm giọng ra lệnh: “Ngủ!”
“…” Trác Diệp sửng sốt, hắn … Sợ mình không được ngủ thoải mái? Cho nên…?
Người đàn ông này rốt cuộc là như thế nào? Bây giờ có chút hoài nghi không biết hắn có phải là Vương gia lãnh khốc vô tình mặt co quắp mà nàng quen không nữa…
Phượng Lâm Sách thừa dịp Trác Diệp đang ngây người liền ấn nàng vào ngực hắn, song tay vẫn đặt trên eo nàng, điều chỉnh tư thế tốt rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-xau-tinh-vuong-phi-tinh-quai/2504458/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.