Chuyển ngữ ♥ Lyn Suki Beta ♥ Nhã Vy
“Nàng nói nàng có cách mời Cẩu Kỷ xuống núi sao?!” Phượng Lâm Sách nghe vậy thì lập tức cao giọng, nhìn chằm chằm vào Trác Diệp.
“Đúng vậy.” Trác Diệp gật đầu rất chân thành nhẹ nhàng.
“Cách gì?” Mắt Phượng Lâm Sách sáng lên, hỏi ngay lập tức.
“Mang ta đi được chứ? Chờ ta nhìn thấy ông ta rồi, ngài tự nhiên sẽ biết!” Trác Diệp cũng không trả lời ngay vấn đề của Phượng Lâm Sách mà chỉ mong ngóng nhìn hắn.
Cũng không phải là Trác Diệp muốn thừa nước đục thả câu mà là trong cách nàng dùng có cần thứ đồ mà có giải thích với hắn thì cũng rất dài dòng!
Phượng Lâm Sách nhếch môi mỏng, nhìn đôi mắt tha thiết của Trác Diệp, trầm mặc một lúc lâu rồi gật đầu nói: “Được!’
Hắn tin tưởng Trác Diệp sẽ không lấy tính mạng Lâm Ca ra để đùa giỡn, mặc kệ trong lòng nàng có chủ ý gì, có thêm hy vọng luôn luôn tốt, hơn nữa, từ khi quen biết nữ tử này đến nay, nàng thực sự mang đến cho hắn không ít mới lạ và kinh hỉ, có lẽ nàng thật sự có cách có thể khiến cho lão quái kia xuống núi không chừng….
Trác Diệp thấy Phượng Lâm Sách đồng ý mang mình đi cùng thì lập tức nở nụ cười tươi rạng rỡ…
Phượng Lâm Sách vốn là muốn cưỡi ngựa đi, nhưng bây giờ có dẫn theo người sẽ không cưỡi ngựa được nữa nên liền phân phó thay ngựa bằng xe.
Tùng Mặc đánh xe, mặt khác còn dẫn theo hai thị vệ, lần này không phải hai thị vệ thường xuyên đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-xau-tinh-vuong-phi-tinh-quai/2504457/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.