Chuyển ngữ ♥ Lyn Suki
Beta ♥ Nhã Vy
“Giọng nói này…” Trác Diệp ngưng thần nghe, chốc lát sau nghi hoặc mở miệng.
“Là đám Vương Hổ!” Phượng Lâm Sách nhíu mày nói tiếp. Mấy tên nhóc không yên này, rốt cuộc lại vào được…
“Xem ra là bọn họ sốt ruột rồi nên mới tự tiện xông vào…” Trác Diệp dứt lời, lại có phần bận tâm nhìn Cẩu Kỷ: “Tiền bối, những người kia là đi cùng chúng ta, bọn họ…”
Cẩu Kỷ khẽ đảo mắt, râu hơi run lên nói: “Đáng đời! Huyền trận của ta bọn họ cũng có thể xông vào được sao? Không biết lượng sức!” Thoáng dừng một chút, lão lại nói: “Cô bé không cần lo lắng, bọn họ cùng lắm là mất phương hướng trong trận mà thôi, hôm qua ta đã đóng cơ quan, sẽ không có tổn thương đến tính mạng người.”
Trác Diệp nghe vậy, không khỏi thở dài.
Không đợi Trác Diệp mở miệng lần nữa, Cẩu Kỷ liền quay sang nói với Trần Bì: “Con đi mang bọn họ đi ra!”
Trần Bì bĩu môi lên tiếng, không tình nguyện mà quay người đi.
Ba người Phượng Lâm Sách, Trác Diệp, Cẩu Kỷ đi ra trước tùng viện. Chỉ thấy chỗ cửa sân, Tùng Mặc đang lo lắng hướng nhìn quanh nội viện, Trương Dân bất an đi qua đi lại, Lưu Tỉnh tay cầm kiếm, trầm mặc ngồi cách đó không xa trên một tảng đá…
Ba người trông thấy đám người Phượng Lam Sách đi ra thì vội vàng đứng dậy chào đón.
“Vương gia…” Trương Dân kinh hỉ hô lên một tiếng.
“Vương gia, Trác tiểu thư, mọi người cuối cùng cũng ra…” Lưu Tỉnh nhẹ nhàng thở ra.
“Vương gia, mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-xau-tinh-vuong-phi-tinh-quai/2504468/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.