Chuyển ngữ ♥ Lyn Suki
Beta ♥ Nhã Vy
Cẩu Kỷ và Phượng Lâm Sách, Trác Diệp ngồi cùng một chỗ trên xe ngựa, Trần Bì thực sự mặt dày mày dạn mà lách lên xe. Mọi người trợn mắt nhìn anh ta, nhưng thấy Phượng Lâm Sách không nói gì, mọi người cũng không dám lên tiếng.
Trần Bì cũng không thèm để ý người khác nhìn mình như thế nào, bản thân thoải mái quan trọng hơn, ngồi trong xe cười khà khà, vẻ mặt vô cùng đắc chí. Thật ra trong lòng anh ta cũng phiền muộn lắm, anh ta bị oan mà! Anh ta chẳng có quan hệ cái cọng lông gì tới cuộc tỉ thí cả, lại bị mấy người đó đầu độc đi ngoài đến thiếu chút thấy Diêm Vương, lại còn bị lão già buộc trong rừng hoa cả đêm cho muỗi cắn!!!
Mụ nội nó chứ! Trần Bì ngẫm lại càng thấy uất ức! Đối với sư phụ, mình không thể tiếp tục vô lương, dù sao cũng là sư phụ mình. Gây tổn hại cho cô gái kia, anh ta lại làm không được. Còn Vương gia mặt đen kia, võ công mạnh hơn anh ta, địa vị cao hơn anh ta, toàn thân tỏa ra hàn khí, anh ta không có dũng cảm chọc! Trong lòng hờn dỗi không thể giải tỏa, chỉ có thế đùa nghịch, làm phản uy phong, tiêu giảm một ít phiền muộn trong lòng.
Trần Bì còn trông cậy vào việc xuống núi, ăn uống chơi đùa thật sảng khoái bù lại tổn thất của chính mình một phen. Kết quả…. Từ khi xuống núi, tất cả mọi người đều một đường giục cho xe ngựa điên cuồng chạy như bay, ngoại trừ phải nghỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-xau-tinh-vuong-phi-tinh-quai/2504469/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.