Chuyển ngữ ♥ Lyn Suki
Beta ♥ Nhã Vy
Aiz… Uống thuốc? Có ích sao? Đáy lòng Phượng Lâm Ca khẽ thở dài một tiếng. Nhưng sau đó vẫn nhẹ gật đầu với Thanh Trúc, hắn không muốn buông tay! Hắn đã đồng ý với Diệp Nhi… Hơn nữa, hắn cũng không muốn buông tha cho bản thân!
Mặc dù bản thân biết rõ, thuốc kia uống hay không uống cũng như nhau, đều không có khác biệt gì…
Thanh Trúc cầm chén thuốc, múc từng muỗng cho Phượng Lâm Ca uống hạ độc, sau lại cầm lấy đầu sạch của khăn gấm thì lại đổi lại cái khăn khác bên Phượng Lâm ca.
Trông thấy bên trên cái khăn gấm kia dính đầy màu đỏ tím của máu, nước mắt của Thanh Trúc lại rơi xuống, gã vội vàng quay lưng đi, dùng mu bàn tay lau đi nước mắt trên mặt.
“Vương gia! Vương gia…” Một tiểu nha hoàn bỗng nhiên chạy đến la lên.
“Gì thế! Vội vội vàng vàng, không có chút quy củ hay sao?! Cũng không nhìn xem đây là đâu, quấy rầy Vương gia nghỉ ngơi, ngươi gánh nổi sao?!” Thanh Trúc trừng đôi mắt sưng đỏ, quát tháo tiểu nha hoàn.
“Thụy, Thụy vương gia và Trác cô nương trở về rồi…” Tiểu nha hoàn kia mặc kệ bị mắng, thở không ra hơi mà nói.
“Thụy vương gia và Trác cô nương?” Thanh Trúc nghe vậy thì lập tức kích động, mừng như điên, trừng mắt quát nha hoàn kia: “Ngươi không nói sớm!”
“Nô tỳ…” Tiểu nha hoàn tủi thân.
“Khục khục… Là Tam ca và Diệp Nhi đã trở về rồi sao?” Phượng Lâm Ca cũng kinh hỷ nói.
“Lâm Ca..Lâm Ca! Huynh đoán xem chúng ta đã mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-xau-tinh-vuong-phi-tinh-quai/2504470/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.